Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đứng nhìn cánh cổng to đùng với hàng chữ " Đại học BigHit ", bước nhanh qua cánh cửa trước khi nó kịp đóng bởi bác bảo vệ già, cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong sân trường.

Đã gần ba tuần rồi cậu mới trở lại đây, một phần là do Min YoonGi không muốn thấy mặt cậu ở nhà anh nữa, hai là cậu muốn gặp JiMin để nói rõ ràng một số chuyện mà cậu đã giấu y, có lẽ sẽ nói luôn cả phần chia tay với y nữa.

Lướt trên hành lang, JungKook đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cậu biết JiMin yêu mình, nhưng cậu lại yêu anh, JungKook không thể lừa dối JiMin thêm được nữa. Nếu cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ một phía từ y thì cậu dám chắc tình cảm này chỉ khiến cả hai thêm đau mà thôi, đợi khi JiMin lún quá sâu thì sẽ càng đau lòng và sẽ càng khó khăn khi nói lời chia tay. JungKook biết dù cậu không yêu JiMin như cách cậu yêu YoonGi thì sâu trong lòng này cậu vẫn biết rõ mình cũng có chút tình cảm với JiMin, tựa như tình cảm gia đình chẳng hạn, JiMin như đứa em mà JungKook muốn bảo vệ.

Đứng trước của lớp của y, JungKook hít một hơi thật sâu rồi ló vào tìm kiếm hình bóng kia.

" Quái lạ, em ấy đâu mất rồi. "

JungKook quay lại khi cảm nhận được có bàn tay đang vỗ nhẹ bên vai trái của mình, khuôn mặt của SeokJin hiện ra.

- Nếu cậu tìm JiMin thì cậu ý đã không đi học được hai ngày rồi, hình như bị sốt thì phải. Mà nè, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy, có biết mấy tuần qua JiMin lo lắng cho cậu đến nhường nào không?

Nhìn SeokJin đang giáo huấn mình, cậu không thấy bực mà còn có chút hối hận. Phải, là cậu mải bên cạnh anh mà quên mất JiMin, JungKook cũng biết rõ chứ, JiMin ngốc luôn lo lắng cho người khác mà không màng bản thân mình.

- Xin lỗi.

Kim SeokJin nhìn vẻ mặt hối lỗi của JungKook cũng không lỡ mắng chửi thêm mà nhẹ giọng nói:

- Cậu còn đứng đây làm gì, mau đi thăm JiMin đi, nếu không tôi sợ cậu ý sẽ phát điên thật đó.

- Cảm ơn cậu, tôi hiện tại sẽ đi liền.

Mỉm cười hối lỗi với SeokJin một cái, JungKook quay người chạy như bay đến nhà của JiMin.

" JiMin à, xin lỗi, anh quá vô tâm với em rồi."

                                                               oOo

JiMin rời giường với cơ thể đau nhức bởi tư thế ngủ sai của mình. Mệt mỏi bước vô nhà tắm để tẩy rửa cơ thể toàn mồ hôi, y ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương. Đôi mắt một mí có dịp mở to nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, sự ngạc nhiên vẫn không làm mờ đi nét mệt mỏi trên khuôn mặt.

Sờ vào đôi mắt đen như gấu trúc vì thức đêm của mình, JiMin di chuyển tay xuống bóp nhẹ lên đôi má đã có phần hóm đi vì nhịn ăn. Đánh một tiếng thở dài, y lắc lắc cái đầu cố lấy lại ý thức rồi bắt đầu tắm rửa.

" Đúng là không nên đồng ý gặp hắn ta mà, thật hối hận. "

Cầm lấy khăn lau đầu, JiMin nhìn vào đống mỳ gói đang bày ngổn ngang trên bàn, đầu đang nghĩ xem nên ăn gói nào cho no bụng thì tiếng chuông cửa khiến y dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Lê chân ra mở cánh của đang đóng im lìm với tiếng chuông đang không ngừng vang nên, y bực mình nện xuống sàn mấy cái, lòng đang không ngừng mắng chửi tên điên nào đang bấm loạn chuông nhà mình.

" Cạnh "

- A, JiMin, sao em lâu ra quá vậy, anh còn tưởng em có chuyện gì nữa rồi cơ, anh đã rất lo lắng đấy JiM-... ,hử?

JungKook đứng đợi cánh cửa kia mở ra mà lòng như lửa đốt, đầu không ngừng nghĩ những trường hợp xấu có thể xảy ra với JiMin. Đợi khi sự kiên nhẫn gần như trở về con số 0, JungKook liền giơ chân lên với ý định phá cửa thì giây phút ấy cánh cửa như sợ hãi mà mở ra, hình bóng JiMin dần xuất hiện.

- JungKook....là anh sao?... Hức ... em nhớ anh lắm... huhu.

JiMin nhận ra người đằng sau cánh cửa thì không nghĩ ngợi gì liền lao vào ôm chặt lấy JungKook không buông, miệng không ngừng nói những câu nhớ nhung. Mỗi một lần nói là một lần nước mắt y chảy ra thấm cả vào chiếc áo trắng JungKook đang mặc trên người.

JungKook nhìn cái đầu hồng đang không ngừng cọ đi cọ lại vào ngực mình liền giơ tay lên xoa đầu JiMin, miệng cũng bắt đầu nói đi nói lại câu " Anh ở đây ".

Đợi JungKook ngồi ngay ngắn trên sofa nhà mình, JiMin định chạy đi lấy nước mời cậu uống thì nhận thấy cái lắc đầu của JungKook và dấu ra hiệu y lại gần mình.

- Bác trai và bác gái vẫn chưa về sao?

Thấy được JiMin bước xuống ngồi cạnh mình, JungKook liền mở lời nói chuyện trước.

- A... Cái đó... Ba mẹ em vẫn chưa, họ cũng mới vừa gọi điện cho em báo rằng sẽ đi một thời gian nữa, hiện tại cũng chưa biêt chính xác ngày trở về. Cho nên...... lúc anh biến mất em đã rất cô đơn đó.

Nhìn vẻ mặt buồn tủi của JiMin khi trả lời câu hỏi của mình, JungKook liền muốn lấy tay tự vả cho mình một cái, lòng không khỏi xót khi nghĩ đến cảnh JiMin phải chịu cô đơn một mình, vội vàng ôm JiMin vào lòng, cậu lên tiếng xin lỗi y.

- Anh xin lỗi, là do anh hết, đáng lý ra anh không nên để em một mình mới phải. Mau nhìn em xem, mới vắng anh mấy ngày mà em đã hốc hác như thế này rồi. Không phải trước đó đã từng hứa sẽ vỗ béo em sao? Anh không giữ lời mất rồi, thật xin lỗi em.

JiMin khi nghe đến từ '' mấy ngày'' liền muốn chỉnh một chút thì nghe đến đoạn sau lại im lặng mà cúi đầu vùi vào trong lòng JungKook, nước mắt không biết vì sao lại trực rơi.

- Không phải do anh, là do em không tự chăm sóc mình, là do em ngu ngốc, là do em sai ......

" Là do em có lỗi nên ông trời mới đang trừng phạt em thôi "

- Đừng như vậy nữa được không ? Đừng biến mất nữa, đừng không liên lạc với em, cũng đừng rời xa em.... hức... em sẽ ngoan, sẽ không làm anh khó chịu, cũng sẽ không mua gấu Kumamon nữa... hức... Vậy nên đừng biến mất như vậy nữa được không... huhu.

- JiMin ngốc, em rất ngoan mà, em cũng không hề làm anh khó chịu.... Được rồi, anh hứa sẽ không biến mất nữa, em đừng khóc nữa được không?

JungKook khẽ cắn môi, có lẽ chuyện chia tay nên gác lại, đợi tâm trạng JiMin bình ổn hơn cậu sẽ nói cho y hay, hiện tại quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của JiMin.

JiMin nghe câu hứa của JungKook, ngẩng khuôn mặt đầy nước nên rồi cười với cậu, mồm vẫn không quên nói tin tưởng người yêu.

- Được, em tin anh, chỉ cần là anh nói, em đều tin hết.

JungKook nhìn đôi mắt tươi cười khi của y, lòng không khỏi đau xót.

" Anh phải làm gì cho đúng đây JiMin? "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro