Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Đại Học BigHit lại một lần nữa được náo loạn vì couple nam thần Jeon JungKook - Park JiMin kia. Nếu bạn có tóm lấy ai đó ở trường mà hỏi vì sao, người đó sẽ hỏi ngược lại bạn ba chữ " Vì sao ư ? " Chính là nghe đồn được từ ai đó việc hai người đó chia tay rồi, thử nghĩ xem có đúng không. Jeon JungKook biến mất, Park JiMin thì sốt ốm không đi học, không phải là trùng hợp quá đấy chứ. Thậm chí có mấy nữ sinh còn chuẩn bị tặng thư tình cho JiMin cơ mà, ông trời à, ông không thương nữ nhân tụi tôi đúng không?

Mặc dù tin đồn JungKook và JiMin hẹn hò trở lại làm cho các bạn nữ đau lòng mà gào thét thì ngược lại hội đồng hủ nữ lại mở tiệc ăn mừng, hú hét một góc trường khiến cho hôm đó phòng trà của trường chật kín người.

- Gì đây người yêu mới trở về mà không vui vẻ gì hay sao? Sao lại vẫn ngồi buồn thế này hả bạn của tôi.

Kim SeokJin vừa huýnh cánh tay đang đặt trên bàn của JiMin vừa hỏi y.

" Quái lạ, đáng lý ra như tính cách JiMin thì hẳn phải đang cười tươi hơn cả hoa chứ "

JiMin không nói gì, ánh mắt thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định, y không biết có nên vui hay không nữa. Dù cho JungKook có trở lại, có hứa sẽ không biến mất nữa nhưng JungKook lại không như xưa nữa rồi. Mặc dù hồi xưa JungKook cũng không hay làm mấy hành động hay quan tâm JiMin như cách hai người yêu nhau, không hay nhắn tin hay gọi điện nhưng ít ra họ còn hay đi dạo hoặc đi chơi với nhau, nhưng hiện tại..... cuộc gặp gỡ duy nhất mà JiMin có thể nhìn được JungKook chỉ có thể vào buổi trưa, hầu như thời gian tan học JungKook sẽ lại đi đâu đó mà không cho y đi cùng.

- Này, thơ thẩn ít thôi, thầy vô rồi kìa.

SeokJin tốt bụng nhắc nhở con người đang trên mây quay về với thực tại.

Ngồi đếm từng giây trên đồng hồ đang chạy, JiMin nhẩm tính khoảng thời gian có thể gặp JungKook ngày hôm nay là bao nhiêu thì điện thoại y rung lên báo hiệu có tin nhắn đến. JiMin ngó đông rồi ngó tây nhìn mọi người, khi đã chắc chắn không ai chú mới tới mình mới lôi tin nhắn ra đọc.

" Chuông reo hết thì chạy qua bên khu nhà bỏ hoang của trường em đi, phòng 13 tầng 10, đừng để tôi đợi nhé, em biết tôi ghét phải chờ đợi mà, bảo bối "

Là số điện thoại không lưu nhưng nhìn nội dung thì JiMin đoán chắc chắn người này là ai, quả thực ngoài Kim TaeHyung ra thì chẳng ai gọi y là Bảo Bối cả, nhưng mà...

" Trường tôi là sao chứ, anh đâu phải là học sinh trường tôi đâu, làm sao anh vô được đây cơ chứ.....? "

JiMin vừa nhấn xong nút gửi thì tầm mấy giây sau đã có tin nhắn hồi âm lại.

" Cái em cần quan tâm là thời gian chứ không phải là việc tôi xuất hiện ở đâu, nhắc lại lần cuối, tôi không muốn đợi chờ. "

JiMin nhìn chằm chằm vào tin nhắn rồi lại ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ đang trôi, y muốn rút lại lời ước vừa xong, y muốn ước lại, ước cho thời gian ngừng trôi.

Ông trời quả nhiên ghét y, vừa ngồi mong ước được một lúc thì chuông reo hết tiết vang lên. JiMin nhanh chóng thu dọn sách vở lại rồi chạy như bay trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, này này con người với mái tóc màu hồng kia, thầy giáo còn chưa kêu ngừng cơ mà.

Giờ ăn trưa đến, trên hành lanh liền vắng tanh không còn một ai, à không, vẫn còn mà. JiMin vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình, dù JiMin không muốn thừa nhận nhưng y đúng là có chút sợ TaeHyung, hơn nữa TaeHyung hắn cũng nổi danh với tính khí không được tốt cơ mà.

" Cạnh "

Mở cánh cửa đang đóng kia ra, khói bụi đổ xuống khiến JiMin không kịp tránh mà hít vào một chút, miệng không ngừng ho nhưng mắt vẫn cố dáo dác tìm kiếm hình bóng ai kia. Sau khi bao quát một lượt không thấy có ai ở đây, JiMin liền quay bước rời đi, tay cầm điện thoại đang trực nhắn tin cho TaeHyung thì cơ thể đột nhiên được nhấc bổng lên làm y hét to một tiếng, tay đang cầm điện thoại khơ lung tung, hai chân ngắn không ngừng đạp vào không trung.

Cảm nhận mông mình được đặt xuống chiếc bàn cạnh đó, JiMin lúc này mới hoàn hồn nhìn người trước mặt, là TaeHyung.

- Anh có bị điên không vậy ? Gọi tôi đến rồi lại trốn vô cái xó xỉnh nào đó. Mà gọi một tiếng thì chết sao, mắc mớ gì mà nhấc tôi lên như vậy, là tôi khỏe mạnh đó, nếu tôi bị suy tim thì sao hả ?

JiMin tuôn một tràng mắng chửi TaeHyung mà không chú ý đến nét tươi cười trên gương mặt anh tuấn kia.

" Quả nhiên mèo con của hắn rất dễ xù lông nha. Không sao, chỉ cần đáng yêu là được. "

- Đói không, có muốn ăn gì không ?

Đệch, đúng, chính xác là JiMin muốn chửi thẳng vào mặt hắn như vậy lắm, bắt y bỏ bữa trưa để ra đây còn hỏi cậu đói không, nếu sợ cậu đói thì ngay từ đầu đừng có bắt cậu đến nhanh như thế chứ, hắn đúng là điên khùng mà.

- Không đói, không muốn ăn, tôi chỉ muốn biết anh có chuyện gì gọi tôi ra đây ra.

JiMin khoanh tay trước ngực, mắt ngước nên nhìn hắn với vẻ căm hờm.

" Thế quái nào ngồi hẳn lên bàn mà mình hãy thấp hơn hắn vậy "

- Haha, chỉ là tôi muốn gặp em thôi mà, cần phải có chuyện gì mới được gọi em ra đây sao ?

JiMin đen mặt nhìn TaeHyung đang cố làm vẻ đáng thương cho mình xem, lòng không khỏi buồn nôn. Đẩy hắn ra, y bước xuống đất, quyết định rồi, đi về ăn trưa.

- Bảo bối,tôi có cho em rời đi sao?

JiMin nghe lại câu nói kia, quay đầu lại lườm hắn một cái.

- Anh đâu có chuyện gì nói với tôi, mắc gì tôi phải ở lại đây cho anh ngắm.

TaeHyung lắc lắc mái tóc màu xám của mình, ngồi lại trên chiếc bàn mà JiMin vừa mới rời đi, giọng nói trầm ấm cất lên :

- Làm tình nhân của tôi đi Park JiMin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro