Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin như không tin vào tai mình, hết đưa tay lên ngoáy tai rồi lại tự nhéo mình một cái. Cảm nhận sự đau đớn truyền đến, mắt có phần ướt át mới dừng lại việc đánh mình để kiểm chứng mơ hay thực.

Không phải mơ, quả thực JiMin y đang tỉnh táo, nhưng mà.... hắn bị điên thật sao?

- Anh bị điên à ?

Chắc chắn Kim TaeHyung bị điên rồi, nếu không làm sao hắn có thể yêu cầu việc JiMin làm tình nhân của mình chứ. Nhưng hắn cũng nói rồi, hắn muốn chiếm hữu y, con mèo nhỏ hay xù lông, món đồ chơi xinh đẹp của hắn. Hơn nữa .... y cũng thật giống người đó đi, nếu người đó vẫn bên cạnh hắn thì TaeHyung đoán JiMin với người đó cũng có đến tám, chín phần giống nhau.

TaeHyung nhìn sâu vào đôi mắt đôi đang trừng lớn lườm hắn, lời vẫn như cũ không thay đổi nói lại câu cũ. Dù sao hắn vẫn là người chủ động, hơn nữa điểm yếu của JiMin hắn đều nắm rõ, hắn không tin JiMin dám từ chối mình.

- Anh nghe cho rõ đây, tôi - Park JiMin là người yêu của Jeon JungKook. Không có chuyện tôi làm tình nhân của anh đâu, đừng có mơ.

JiMin bước tới trước mặt TaeHyung, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của hắn, gằm từ tiếng trả lời. Đêm đó là tai nạn, JiMin có thể nuốt xuống được, có thể nhẫn nhịn mà coi như không có chuyện gì xảy ra, có thể bỏ qua cho TaeHyung vì lúc đó chính y cũng là người cầu xin hắn thao mình nhưng mà.... JiMin không thể chấp nhận được việc làm tình nhân của hắn, càng không thể tưởng tượng nổi cảnh mình một nữa phải nằm dưới thân TaeHyung mà rên rỉ, tuyệt đối không.

- Tôi không yêu cầu em phải trả lời ngay, suy nghĩ kĩ đi, mai tôi muốn nghe câu trả lời khiến tôi hài lòng từ em.

- Không cần ngày mai, hiện tại tôi sẽ trả lời cho anh ngay tại đây luôn, TÔI.KHÔNG.MUỐN.

Nói xong liền trả tự do cho cổ áo đã bị mình làm cho nhăn nhún, JiMin quay bước đi thẳng, lần này nhất định phải bước ra khỏi căn phòng này, tránh ra tên điên kia ra.

" Là em ép tôi đó Park JiMin, chính em khiến tôi phải dùng cách này đối phó với em, đừng có trách tôi "

Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên đôi môi Kim TaeHyung, hắn nhanh chóng di ngón tay vào nút phát video trong điện thoại, nụ cười càng ngày càng đậm.

" A... thoái mái quá... sướng quá...ưm...mau động... TaeHyung à..., JiMin thoải mái quá... mau đâm...cho JiMin tinh dịch đi... JiMin muốn....ưm.. "

Bàn chân JiMin dừng lại, cơ thể đông cứng không thể di chuyển được nữa, nét trắng bệnh dần chiếm lấy nét đỏ vì giận trên khuôn mặt y, giọng nói này....

TaeHyung nhìn bộ dáng của y, lòng vui vẻ lạ thường. Sải bước đến trước mặt JiMin, TaeHyung liền giơ cả chiếc điện thoại đang không ngừng phát ra những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt, trên màn hình rộng, thân ảnh hai người con trai đang quấn chặt vào nhau, người phía trên đang không ngừng ra vào nơi tư mật của người phía dưới mà người phía dưới lại không ngừng bày ra bộ dạng dâm dãng mời người phía trên thao mình.

" Chết tiệt, cái chiều cao chết tiệt này..... Tên khốn này."

JiMin vừa kiễng chân lên với cái điện thoại đang nằm trong tay người trước mặt, lòng cũng không ngừng mắng chửi kẻ trước mặt mình là tên khốn.

JiMin sai rồi, đáng lý ra y nên lường trước được việc này, con người TaeHyung đâu chỉ chụp một cái ảnh là xong. Nhưng y cũng không dám tưởng tượng rằng hắn lại đê tiện đến mức quay lại cảnh ân ái của hai người.

" Phải chấp nhận yêu cầu của hắn ta sao Park JiMin ? "

                        oOo

- Hey JungKoook, hồi trưa mày với JiMin gặp nhau để làm "đại sự" đó hả?

Kim NamJoon sau khi hôn tạm biệt người yêu liền hướng JungKook mà hỏi, nhưng có lẽ không thành công trong việc kéo cậu ra khỏi việc nhìn chằm chằm vô điện thoại.

JungKook ngắm nhìn con người qua chiếc điện thoại của mình, không thèm nhìn NamJoon lấy một cái liền trả lời.

- Không biết, hồi trưa tao đã không gặp em ý rồi.

NamJoon nhìn chằm chằm vào JungKook, đầu không khỏi nghĩ về cảnh tượng vừa gặp trong nhà vệ sinh của trường.

" Không biết ? Vậy là không ở cùng nhau sao, nhưng dấu vết kia rõ ràng là...."

- Tao vừa gặp JiMin ở nhà vệ sinh, cậu ấy nhìn thấy tao thì khá lúng túng, còn chưa kịp chào hỏi nhau đã chạy đi mất.... mà, trông cậu ấy rất mệt mỏi, môi và mắt đều đỏ hết cả lên, đặc biệt phần môi như bị cắn rách ra vậy đó. Hơn nữa... cổ cậu ấy có vết răng khá sâu, hình như còn rỉ máu nữa, bộ dáng chạy đi cũng có chút khá khăn, như là bị đau ở đâu vậy đó.

NamJoon nói một tràng dài cho bạn mình nghe. Chả phải dạng thích đi can thiệp vào chuyện người khác, nhưng nếu là chuyện về JungKook thì NamJoon chắc chắn sẽ nhúng tay vào.

- Em ấy mới nuôi một chú cún, vết răng chắc do nó đùa nghịch mà gây ra thôi, hơn nữa hồi sáng lớp em ý có tiết thể dục, chắc vì thế mà dáng đi có chút khó khăn.

Bực mình với câu trả lời quá mức bình thản của JungKook, NamJoon liền tiến tới bắt cậu phải đối mặt với mình, ánh mắt phức tạp nhìn JungKook.

- Mày sao có vẻ vô tâm quá vậy Jeon JungKook, nếu như không yêu cậu ý thì còn quay lại làm gì, sao không nhân cơ hội đó mà chia tay luôn đi hả.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro