Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim NamJoon...

Đối mặt với người bạn thân của mình, JungKook không hề lúng túng hay tỏ ra vẻ hối hận, chỉ có giọng nói mang chút mệt mỏi phát ra.

- Tao cũng chưa từng nói là tao yêu em ấy, mày không phải cũng không biết người tao yêu là ai mà NamJoon.... Tao... gặp lại anh ấy rồi.

- Đó là lý do mày khiến mày biến mất một tháng trước sao?

Nhận được cái gật đầu không chút do dự của JungKook, NamJoon liền thả tay đang xách cổ áo JungKook lên. Khuôn mặt vẫn không khỏi sửng sốt, NamJoon hóa ra đoán đúng, cậu gặp lại anh rồi.

- Vậy sao lúc trước còn muốn hẹn hò với cậu ấy , tại sao còn muốn gieo niềm hi vọng cho cậu ấy hả Jeon JungKook?

- Mày cũng không phải là chưa từng tiếp xúc với em ấy. Mày cũng biết mà, em ấy đáng yêu như vậy, tốt như vậy, tao cũng không muốn từ chối em ấy khi JiMin tỏ tình với tao. Hơn nữa....

JungKook cúi đầu xuống ngắm nhìn chiếc điện thoại vẫn chưa tắt, hình ảnh chàng trai màu xanh với nụ cười tươi hiện lên.

- Tao nghĩ em ấy sẽ khiến tao quên đi YoonGi, nhưng có lẽ tao đã lầm rồi. Từ bỏ anh ấy còn khó hơn cả việc tự kết liễu bản thân này.

- Vậy còn chuyện kia, mày với anh ấy....

- Không sao, chuyện đã qua rồi. Anh ý đồng ý nghe tao giải thích, cũng đồng ý tha thứ cho tao rồi. Hiện tại mọi chuyện đã quay lại vị trí ban đầu của nó rồi.

Quả nhiên JungKook chỉ có thể mỉm cười thật sự khi nhắc đến người cậu yêu.

- JungKook, tao mừng vì mày có thể trở lại con người trước kia nhưng tao hi vọng mày đừng có làm tổn thương JiMin nữa. Như mày nói đấy, vì tao biết cậu ấy, nên tao càng mong mày đừng khiến cậu ấy đau buồn nữa.

- Được.

Trường Đại Học BTS

Kim TaeHyung bước vào lớp, bỏ qua ánh mắt hiếu kì của mọi người đang nhìn mình. Việc lúc nào cũng có ánh mắt hướng về mình, TaeHyung hắn cảm thấy quá quen thuộc rồi. Nếu mỗi bước chân hắn đi mà không có ánh mắt nào dõi theo mới là điều lạ lùng.

- Điều gì khiến Kim đại thiếu gia của chúng ta bỏ bữa cơm trưa mà nhảy sang trường bên cạnh vậy ? Không lẽ bên đó có gì ngon lắm hả?

Jung HoSeok nửa đùa nửa thật chọc TaeHyung khi thấy hắn trở về. Dù sao cũng là bạn thân với nhau, nếu có đồ ăn ngon nên rủ cả HoSeok mình đi nữa chứ, đồ ăn mảnh.

- Ờ, ngon lắm.

Mắt HoSeok sáng lên.

- Ngon sao, cái gì vậy. Hả? Hả ? Hả?

Kim TaeHyung nhìn thằng bạn ham ăn của mình, môi tự giác bật cười.

- Bánh mochi, chiếc bánh có màu hồng hồng đáng yêu. Nhưng ăn thì có hơi khó khăn.

- Thằng điên, bánh mochi thì thiếu gì chỗ bán, nhảy cả sang trường người ta ăn trực là thế đéo nào ?

Jung HoSeok nghẹt mặt ra nhìn chằm chằm vào TaeHyung đang tỏa nắng với nụ cười của mình, liền lấy tay đập một phát vào lưng TaeHyung khiến hắn kêu một tiếng "A".

Kim TaeHyung nhăn mặt bởi cái đập của HoSeok. Không phải HoSeok đập hắn đau, mà là vết thương trên lưng vốn đã khiến hắn khó chịu lắm rồi, nay thêm HoSeok tác động rồi càng khiến nó càng nhức hơn.

Mặc dù sau khi cưỡng ép JiMin thì cậu cũng đã đồng ý với hắn. Nhưng lúc làm tình hẳn là không chịu phối hợp đi, hại hắn tốn rất nhiều năng lượng, còn tặng cho hắn mấy phát cào vào lưng nữa, đúng là mèo nhỏ.

- V~ TaeHyung, lưng áo sơ mi mày có máu này, không phải sang đấy đi tranh ăn bánh mà xảy ra xô xát luôn chứ.

" Ha, Park JiMin, em được lắm, dám khiến tôi đổ máu. "

- Tao vô phòng y tế, nhớ cầm gặp hộ tao đấy.

- Ơ này,.... đ*ch c*.

                            oOo

JungKook sau khi tan học liền chạy đi tìm YoonGi, nhưng kết quả là không thấy người đâu. Lục tìm điện thoại để gọi cho anh thì lại thuê bao nên JungKook cũng không còn cách nào khác ngoài ngồi đợi trước cửa nhà anh. Đang tính xem nên hôm nay sẽ ăn gì với anh thì điện thoại bất chợp đổ chuông, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền nhấc máy.

- Anh...

Jungakook cao hứng nói, khuôn mặt không khỏi vui mừng mà quên nhìn vào số điện thoại vừa gọi cho mình.

- Giề, anh nào ở đây, cậu đang ở đâu đó, JiMin bị sốt rồi. Mau đến nhà cậu ý đi, tôi có hẹn với NamJoon nên không thể ở lại thêm được nữa đâu, ba mẹ cậu ý hiện cũng không có nhà.

JungKook nghe giọng từ đầu dây bên kia, có chút gấp gáp đứng dậy. Dù sao anh cũng chưa về, có lẽ cậu nên sang xem JiMin một chút.

Lúc JungKook chạy đến cũng là lúc SeokJin bước ra ngoài, cả hai chỉ kịp chào nhau qua loa rồi tạm biệt nhanh chóng.

" cạch "

Đặt tay lên trán người trên giường, JungKook thầm thở phào nhẹ nhõm.

" Xem ra em ấy ốm không nặng lắm "

Lấy tay nhắn cho YoonGi tin là mình sẽ đến muộn, JungKook liền li khai xuống bếp nấu cho JiMin một bát cháo.

     " Ting Ting "

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên không lâu sau khi Min YoonGi khởi động lại máy. Anh cũng chả quan tâm, hiển nhiên là JungKook vì ngoài cậu ra đâu có ai thèm nhắn tin cho anh nữa đâu. Mà nếu là có thì người đó cũng chẳng điên mà nhắn tin cho anh khi bản thân đang ngồi trước mặt anh ngay lúc này đây.

- Không nhìn xem tiểu tình nhân bé nhỏ của mình nhắn gì với mình sao Min YoonGi?

YoonGi nhìn người trước mặt, thật sự chỉ muốn đập cho hắn một trận. Anh rõ ràng là hơn tuổi hắn đấy, ăn với chả nói.

-Bỏ qua vụ tin nhắn đi Kim TaeHyung, cậu gọi tôi có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro