Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn gặp người yêu của mình cũng phải cần có chuyện gì mới được gặp sao ?

TaeHyung cố tình nói với chất giọng tổn thương để trêu Min YoonGi, cơ mà nói sao nhỉ? Min YoonGi nổi tiếng thờ ơ với mọi thứ mà.

- Chúng ta chia tay rồi Kim TaeHyung.

Min YoonGi nhìn TaeHyung, mặt không chút đổi sắc nói từng từ một.

- Tôi chưa nói đồng ý mà.

Tay đang cầm nước để uống của Kim TaeHyung liền khựng lại, hắn đặt cốc nước xuống vị trí cũ, nhướng lông mày nên nhìn người trước mặt.

Min YoonGi nhìn TaeHyung, lòng không khỏi xót xa cho đứa trẻ trước mặt.

-  Chia tay đi, anh muốn bên cạnh Jeon JungKook.

 Nhìn bộ dạng YoonGi cúi đầu xuống mà nói. TaeHyung không hiểu sao có chút khó chịu. Anh yêu cậu ta đến vậy sao?  Mạnh tay đập xuống mặt bàn gỗ khiến nó phát ra một tiếng "Rầm ", TaeHyung giận dữ nhìn người trước mặt.

- Tại sao vẫn đồng ý quay lại ? Cậu ta đã từng khiến anh tổn thương cơ mà ?

 YoonGi ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt bắt gặp tia tức giận từ đáy mắt đứa trẻ kém tuổi mình. Nói gì đây ? Nói tất cả chỉ là tai nạn và anh đã tha thứ cho cậu rồi sao? Nếu anh nói vậy, Kim TaeHyung sẽ không tức giận chứ? Sẽ không gây sự với JungKook đúng không?

YoonGi nhớ tới quá khứ, khi anh và Kim TaeHyung vẫn còn là một lũ nhóc chưa lớn. TaeHyung khi ấy dù nhỏ tuổi hơn nhưng chiều cao đã hơn hẳn anh, đứa trẻ ấy đã từng tuyên bố sẽ bảo vệ anh khỏi những gì xấu xa nhất, khỏi những ai dám làm tổn thương anh và hứa sẽ khiến anh vui vẻ dù cho anh nói không cần đi chăng nữa, TaeHyung vẫn cứ bên cạnh chăm sóc cho anh đến tận khi anh gặp JungKook mới thôi.

Và Kim TaeHyung đã tin tưởng một điều rằng Jeon JungKook sẽ khiến Min YoonGi hạnh phúc. Để rồi đêm hôm ấy, dưới làn mưa, YoonGi ôm lấy hắn mà khóc thì TaeHyung đã biết hắn tin nhầm người.

TaeHyung không hỏi nguyên nhân, cũng không nhắc đến JungKook trước mặt YoonGi nữa. Hắn đề nghị anh làm người yêu của hắn và anh đồng ý. Họ bắt đầu hẹn hò với nhau như những cặp tình nhân bình thường, ôm nhau hôn nhau đều có. Thứ duy nhất không xảy ra là những cuộc làm tình nóng bỏng, YoonGi chưa sẵn sàng để quên đi JungKook và Kim TaeHyung cũng chưa sẵn sàng để làm tổn thương YoonGi.

Mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của hai người. Họ nói Kim TaeHyung ngây thơ, nói hắn quá ngu ngốc khi một kẻ chỉ cần hất tay một cái thì muốn loại người nào liền có loại người đó, muốn kỹ thuật trên giường như thế nào liền như thế đó, chả cần hằng đêm phải đi Bar kiếm tình một đêm làm gì để khiến YoonGi quên đi tình cũ, trở thành người thế thay cho anh. Kim TaeHyung nghe lời bàn tán liền mặc kệ mọi thứ, vẫn tiếp tục bên anh như xưa.

Họ lại nói Min YoonGi quá độc ác khi lợi dụng tình cảm của Kim TaeHyung mà khiến một người như hắn chịu làm người thay thế cho anh. Họ mắng chửi anh nhưng cũng như TaeHyung, anh mặc kệ. Họ chỉ là người ngoài cuộc, họ chắc chắn sẽ không hiểu được tâm tư của anh, càng sẽ không hề biết rằng Kim TaeHyung không hề ngu ngốc. Anh biết, không phải anh, chính TaeHyung mới là người biến anh là thành kẻ thay thế.

Chấp nhận, anh cần nơi nương tựa còn TaeHyung muốn có người thay thế. Ổn thôi, hai chúng ta sẽ cùng hàn vá trái tim lại cho nhau.

Đó là YoonGi nghĩ vậy, anh không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu, càng không ngờ rằng JungKook không hề phản bội anh, cậu yêu anh và xin sự tha thứ dù cho người sai duy nhất chỉ có YoonGi. Min YoonGi là người thờ ơ với mọi thứ, nhưng riêng về mặt tình cảm, anh không thể thờ ơ được. Đồng ý quay lại, anh lại một lần nữa chấp nhận yêu JungKook. Chỉ là TaeHyung....

- TaeHyung à, nghe anh được không, tha cho JungKook và anh đi.

Kim TaeHyung ngạc nhiên nhìn YoonGi, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt tự bao giờ.

- Em đã từng nói gì với anh  ?

Kim TaeHyung nhìn anh trầm mặc không nói gì, cả hai cứ nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi điện thoại của Min YoonGi đổ chuông thêm lần nữa. Màn hình hiện lên người gọi với duy nhất một hình trái tim màu đỏ khiến TaeHyung cẩm thấy thật gai mắt.

- Được, hai người muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không can thiệp vào nữa. Nhưng nghe đây Min YoonGi, nếu như sự việc đó xảy ra một lần nữa, không cần anh đến khóc lóc với tôi đâu.

TaeHyung nói xong liền quay đầu đi thẳng, bỏ mặc YoonGi đang không ngừng run rẩy khóc.

" TaeHyung à, xin lỗi em, là anh có lỗi với em. "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro