1. "Đừng xưng appa nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 17 tuổi, cậu trai có tên Park Jimin bị chính bố mẹ ruột của mình cắt đứt mọi quan hệ chỉ vì cậu là một kẻ đồng tính luyến ái. Jimin bị bố dùng chổi quét ra khỏi nhà, và trùng hợp đêm đó lại mưa rất to.

Cậu chỉ còn có thể dành cả đời sau này để dựa dẫm người tình của mình - Kim Namjoon. Vì y là một tổng giám đốc lớn, tiền bạc thừa sức để nuôi 100 Park Jimin cả đời. Dẫu sao chăng nữa, thì cậu cũng không cần lo lắng về cuộc sống sau này của bản thân nữa.

Lễ cưới của hai người cũng đã được tổ chức, rất tưng bừng và tốn kém. Kim Namjoon rất yêu Park Jimin, yêu đến mức không thể tách xa cậu trong một khoảng thời gian dài, song vì tập đoàn mỗi lúc một hùng mạnh, Namjoon không còn nhiều rảnh rỗi để ở bên chơi đùa hay tâm sự cùng cậu như trước nữa.

Vào năm cậu 18 tuổi, Namjoon đưa về cho Jimin hai cậu trai còn cao to hơn cả cậu, y nghĩ trong lúc y vắng nhà cũng phải có một người nào đó bầu bạn cùng người tình nhỏ của mình. Vả lại giới tính của Jimin cũng không thể mang thai, tiện thể xem bọn chúng là con của hai người, có phải tốt hơn không?

Vì không muốn cậu vất vả, Namjoon dứt khoát nhận nuôi hai thằng nhóc vô gia cư còn lớn hơn Jimin cả một cái xuân xanh.

Mục đích chính y nhận bọn chúng là để bảo vệ người tình nhỏ của y, đồng thời giúp đỡ công việc của tập đoàn trong nước, Namjoon cảm thấy IQ của bọn chúng chẳng phải tầm thường, vừa nhận được việc đều xử lý rất tốt. Có tiền đồ. Nếu chịu khó đào tạo từ bây giờ, sau này sẽ rất có ích.

Một năm sau, tại biệt thự RM, cành trúc dưới sân nhẹ nhàng đưa trong gió, bầu không khí bình dị khi có thêm tiếng ríu rít của bầy chim, trong vườn là suối nước nhân tạo róc rách vang lên âm thanh nước chảy. Mát mẻ, và thư giãn.

Một cậu trai trẻ có thân hình nhỏ nhắn đang ngồi bó gối trên dãy sa lông đắt tiền, hai bàn tay nhỏ múp míp cầm chặt chiếc điện thoại đời mới đang kết nối với một cuộc gọi video. Ánh mắt mèo khẽ híp, đôi môi đỏ mọng chu chu làm nũng.

"Khi nào anh mới về thế?"

'Ngoan nào. Có cơ hội anh sẽ xách em qua LA cùng anh, sau đó sẽ...'

Giọng nói trầm trầm vang lên, sau đó dần dần trở nên tà mị. Khiến cho cậu trai trẻ kia vừa suy nghĩ sâu xa hơn một chút liền đỏ bừng cả mặt. Lúng túng nói.

"Anh...quá xấu xa!"

Chợt.

"Jimin-ssi. Mới học về."

Jimin nhìn qua nơi cánh cửa đang mở toang. Là một chàng trai có vóc người cao ráo, thân thể cường tráng, gương mặt điển trai đầy nam tính, ánh mắt không vừa lòng đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

"Jungkookie về rồi. Em đi dọn cơm, bye."

Jimin cười cười nói một câu liền tắt máy.

Cậu bước đến chỗ Jungkook đang cởi giày, hai tay đưa về phía anh.

"Jungkookie, đưa balo appa cất cho."

Jungkook sau khi đặt đôi Timberland màu wheat nubuck lên chiếc kệ giày bằng gỗ cao cấp, không chút cảm xúc đưa balo trên vai cho Jimin. Trong balo có tập sách, còn cả cặp tạ nặng hơn chục kilogram. Jimin bất ngờ nhận ra trọng lượng của chiếc balo, cố gắng giữ chặt, vẫn là cười nói.

"Học mệt chứ? Jungkookie vào phòng ăn đi, appa sẽ vào dọn cơm cho con ngay."

Jungkook nhìn cậu trai có dáng người còn thấp hơn mình một cái đầu mà cứ xưng một tiếng "appa", hai tiếng "appa" kia, không nhịn được nhếch môi. Song vẫn nghe lời nhấc chân bước vào. Ngốc à, không chịu nổi vẫn có thể đưa balo lại mà.

Jimin khó khăn mang chiếc balo nặng trịch lên phòng Jungkook. Sau đó liền chạy xuống.

Vừa vào đến phòng ăn, đập vào mắt Jimin là một chàng trai đang lặng lẽ dùng khăn lau mặt bàn gỗ to lớn. Cậu vội vã chạy đến giữ tay Jungkook lại.

"Để appa làm. Jungkookie cứ ngồi đi."

"Cứ để tôi."

Jungkook cau mày. Cậu trai nhỏ này đã rất vất vả rồi, luôn phải đích thân nấu mỗi ngày ba bữa vì anh và thằng anh đáng ghét kia chỉ ăn được thức ăn Jimin làm. Còn phải hằng đêm vào nhắc nhở anh ngủ sớm. Đúng là làm tròn trách nhiệm của một người bố thật khó, thật tốn năng lượng. Và có chút thừa thãi.

"Jungkookie à, appa khôn-"

"Đừng xưng appa nữa!"

Jungkook đột ngột quát lớn, anh đến giờ vẫn không thể nuốt nổi cái từ "appa - con" phát ra từ miệng của một người còn nhỏ hơn anh 1 tuổi. Rất khó chịu.

"V-vì sao?"

Jimin là một người da mặt mỏng và dễ suy nghĩ tiêu cực, nhất là từ khi cậu bị chính bố mẹ ruột mình cắt đứt quan hệ và đuổi khỏi nhà. Vì thế nên khi vừa nghe câu nói của Jungkook, Jimin liền nghĩ rằng đứa con nuôi của mình là đang muốn từ cậu, như bố mẹ cậu vậy. Đôi mắt phút chốc liền đỏ hoe, một tầng nước nóng hổi phủ lên tầm nhìn của Jimin, mũi cậu lúc này cay xé lên rồi.

Dù sống cùng với Jimin đến nay chưa được gọi là lâu, nhưng Jungkook thật sự nắm rất rõ tích cách của con người này. Anh biết nếu lúc này mà phủ nhận thì cậu chỉ càng dễ oà lên thôi. Lập tức dang tay ôm Jimin vào lòng, chóp mũi nhẹ cọ lên mái tóc mềm mượt thơm ngát của cậu. Jungkook vội lên tiếng.

"Vì Jimin-ssi còn trẻ. Tại sao ta lại không đối xử như anh em thay vì bố con?"

Nếu có Namjoon ở đây thì y đã không nương tình mà thẳng tay đánh chết Jungkook rồi. Đã được gia đình này nhận trên danh nghĩa con nuôi thì đã là rất may mắn rồi, Jungkook thật sự không dám đòi hỏi gì thêm. Nhưng hãy cho anh ích kỷ một chút, chỉ một chút nữa thôi.

"Jungkookie... À, Taehyungie về rồi."

Jimin bối rối rời khỏi lồng ngực đang vô thức tăng nhanh nhịp đập của Jungkook, vội vàng chạy ra đón thằng anh đáng ghét của anh ta.

Jimin lại như thế nữa rồi. Mỗi khi Jungkook đề cập tới vấn đề liên quan đến mối quan hệ của họ, cậu lại trốn tránh. Nhưng cậu định sẽ lãng tránh nó đến khi nào? Một năm, hai năm, hay mười năm? Không được. Anh phải nói rõ, đó không những tốt cho Jimin, cho anh, mà còn cho thằng anh cùng cảnh ngộ của Jungkook.

Nhìn ánh mắt hắn kìa, chắc chắn hắn cũng giống anh. Giống ở chỗ, cùng yêu bố nuôi của mình.

<TBC>

Chào cậu, ngày tốt lành nhé. <3

#180616. (Bản gốc)
#200427. (Bản đã chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro