2. "Muốn appa ôm ngủ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook và Taehyung chỉ là người dưng, không hơn không kém. Lúc ở dưới gầm cầu tránh mưa vô tình nằm ngủ cạnh nhau, sau đó được Namjoon phát hiện và nhận về cùng lúc. Anh và hắn đều không thích giao tiếp, nên việc đã cùng nằm trú mưa dưới cầu nhưng không thân thiết với nhau cũng có thể xem là chuyện bình thường.

Hiện tại đột nhiên trở thành anh em trong một gia đình có quyền thế, họ vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng, đối phương về sau sẽ là anh/em của mình.

Trời se lạnh khi thiếu đi ánh nắng, hiện tại đã là nửa đêm. Căn phòng rộng lớn được phủ một màu đen mù mịt, duy nhất nguồn ánh sáng le lói phát ra từ hai chiếc laptop và vài ánh sáng ma mị chớp nhoáng từ cặp loa đời mới trên giường. Âm nhạc, cứ thế vang vọng khắp căn phòng, song vẫn không thể lấn át được tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, bao trùm cả một không gian ướt át. Chỉ mờ ảo thấy được một thân ảnh cường tráng đứng dưới chiếc vòi sen đang xả xuống từng dòng nước ấm.

Bàn tay to lớn cầm chặt thứ đáng tự hào giữa hai chân bản thân, Jungkook nhắm chặt mắt, trong đầu như thường lệ nghĩ đến bố nuôi nhỏ của mình, đồng thời sóc thật mạnh thứ thô to, âm thanh da thịt va chạm vang lên như muốn lấn át cả giai điệu bài hát bên ngoài.

Đến lúc sắp đạt tới cao trào. Jungkook trong cơn khoái lạc đầy tội lỗi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó bên ngoài phòng tắm. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Jimin vào bảo anh mau ngủ sớm như thường lệ.

Nhưng hôm nay, không đúng lúc.

Tay Jungkook vội di chuyển nhanh hơn, lực bóp cũng mạnh hơn. Chốc lát đã gượng ép bắn ra dòng tinh hoa trong người. Sau đó, anh vươn tay lấy một chiếc khăn tắm trắng tinh, tùy tiện quấn quanh hông. Mở cửa phòng tắm.

Jungkook đặt chân bước ra trước khi đột ngột khựng người lại. Xém chút đã va ngã thân hình nhỏ nhắn trước cửa phòng tắm rồi. Jimin vừa bước đến thì cánh cửa đã lập tức mở toang, chỉ cần người kia vô ý thêm một tẹo nữa, cậu sẽ ngã ngửa ra sau.

Hơi ấm toát ra từ thân thể cường tráng của chàng trai đối diện, nó khiến Jimin có chút không thoải mái. Ánh mắt tò mò của cậu trai nhỏ vô tình lướt qua phần duy nhất được che chắn trên cơ thể Jungkook, dẫu cho đã được một lớp khăn tắm dày che phủ, cái thứ xấu hổ vừa mới làm chuyện bậy bạ kia vẫn còn sinh lực tràng trề, cụ thể là đã độn lên một cục to tướng sau chiếc khăn tắm.

Jimin tay chân luống cuống hết cả lên, hai bàn tay nhỏ lập tức che lấy hai mắt, cả thân thể theo phản xạ quay lưng về phía Jungkook. Mặt mày cũng đã trở nên đỏ bừng từ lúc nào. Cậu tự nhủ với bản thân, đây là con nuôi của mình, nhất định không được phát sinh những chuyện kì lạ.

"J-Jungkookie hư quá, sao con không mặc quần áo?"

Jungkook với cái thái độ đầy bình thản, tựa như đây là một chuyện hết sức bình thường, im lặng bước đến giường trước khi ngồi xuống tắt loa nhạc lẫn laptop.

"Đây là phòng ai?"

Jimin hiện tại mới nhận ra, đây là phòng ngủ thuộc sở hữu của con nuôi cậu, vì lẽ đó, thì Jungkook muốn làm gì thì làm chứ. Cậu lại càng thêm bối rối, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Appa vào đây để nhắc nhở Jungkookie ngủ sớm... Appa đi ngay đây, con ngủ ngon."

Ngay cái khoảnh khắc Jimin chuẩn bị nhấc chân rời đi. Jungkook ngáp dài một cái, lười biếng bắt lấy cổ tay cậu.

"Appa..."

Vừa nghe được con trai nuôi lần đầu gọi tiếng "appa". Jimin trong tận đáy lòng dâng trào niềm vui mừng khôn siết, miệng có chút há ra vì không thể nào kiềm nổi sự hào hứng hiện tại. Cậu đây là hạnh phúc đến hai mắt muốn nhỏ lệ luôn rồi.

"Sao thế Jungkookie của appa?"

Jungkook vẫn giữ chặt cổ tay cậu, dần cúi đầu xuống trong khi đôi môi đẹp đẽ có chút mím lại, chần chừ một lát mới đáp lời.

"Muốn được Jiminie-ssi appa...ru ngủ."

Jimin có một cảm giác muốn bậc cười, Jungkook quả thật dù thế nào cũng không bao giờ tách nổi "ssi" ra khỏi tên cậu. Nhưng đây không phải thứ cậu quan tâm, điều làm cậu hạnh phúc đến đỏ mặt chính là được Jungkook gọi "appa". Cậu trong lòng dâng lên loại cảm giác tựa như có thể đạp đổ cả thế giới, vui vẻ gật đầu.

"Nhưng Jungkookie đầu tiên phải mặc quần áo vào, còn phải sấy khô tóc."

Jungkook khoé môi âm thầm nhếch, song nụ cười đê tiện đó đã được anh che giấu rất kỹ lưỡng. Muốn được Jimin yêu thương? Quá đơn giản.

Jungkook đành hạ thấp hình tượng mình thêm chút nữa, dù gì hình tượng của anh cũng đã dập nát cách đây 1 phút rồi, nát thêm nữa cũng chả chết ai. Nhẹ lắc cái đầu ướt, anh nũng nịu cất lời.

"Rất nóng. Appa, nhanh lên, con muốn ngủ rồi."

Jimin hiện tại sung sướng đến nở lỗ mũi rồi, cái tiếng "appa" này nghe sao mà ấm lòng biết bao. Cậu cũng không quan tâm chuyện ăn mặc của Jungkook nữa, dịu dàng chỉnh lại dáng nằm của con trai nuôi, nghe Jungkook nói nóng nên cũng chỉ kéo chăn đắp đến rốn cho anh. Nhẹ nhàng ngồi lên giường, tay cậu vô thức xoa mái đầu ươn ướt.

"Nhắm mắt lại, appa sẽ ru con."

Jungkook tỏ thái độ không vừa ý, anh vội lắc đầu, lại mở miệng đòi hỏi.

"Muốn appa ôm ngủ."

Chỉ cần Jungkook gọi cậu là "appa" và làm nũng với cậu, dù có bắt Jimin đi bán thân, có thể cậu cũng sẽ thực hiện theo. Không đùa đâu. Khát vọng làm appa của Jimin còn lớn hơn cả cái vũ trụ này đấy.

Cậu không chút do dự nằm lên giường cùng Jungkook. Cánh tay nhỏ choàng qua người anh, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cất lên tiếng hát. Anh lần đầu được nghe giọng hát trời phú của "appa", thật sự êm tai. Chưa được bao lâu, Jimin đã nhanh chóng chìm vào mộng mị, song Jungkook dù nãy giờ nhắm mắt nằm yên, ngược lại còn rất tỉnh táo.

Vì sao ư? Cứ thử tưởng tượng ai đó ép bạn đi ngủ với cái trụ thịt cương cứng đến đau thì bạn có ngủ nổi không? Jungkook anh cũng lâm vào tình trạng đó. Cuối cùng đành phải thở dài một hơi, cố gắng nhắm mắt cau mày mà đếm Jimin cho qua một đêm.

Thông qua khe cửa phòng Jungkook ra bên ngoài. Tại đó, trong không gian tĩnh mịch tối tăm, chợt loé lên một luồng sáng, phản chiếu lại với ánh trăng đêm rọi từ cửa sổ hành lang.

Là một cặp mắt lạnh buốt, nhìn chằm chằm vào hai thân thể đang nằm thở đều trên giường.

<TBC>

Chào cậu, ngày hôm nay thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro