3. Dự kiến quà sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin có một cảm giác, rằng chàng con nuôi còn lại không ưa gì cậu.

"Taehyungie, sao con chưa đến trường? Jungkookie đã đi cách đây 30 phút rồi đấy."

Jimin trong bộ quần áo ngủ màu đen vừa mở cánh tủ lạnh vừa nói vọng ra phòng khách. Taehyung lại trốn học. Jimin biết, kiến thức của hai người này hiện tại có thể thi đỗ trường đại học Harvard, song cậu vẫn muốn hai người làm quen với bầu không khí nhộn nhịp bên ngoài thay vì cứ nằm ườn ở nhà và ôm laptop làm ba cái nhiệm vụ cho công ty này nọ của Namjoon giao, dù gì hai chàng cũng đã hoàn thành từ lâu rồi.

Không nghe được tiếng đáp trả, Jimin cau mày đóng tủ lạnh, định là sẽ bước ra hối thúc ai kia. Vừa quay lại, lập tức va người vào một thứ cao to, qua vài giây định thần, Jimin mới nhận ra thứ mà cậu vừa va vào chính là lồng ngực con trai nuôi.

Ngước mắt nhìn lên, Taehyung cũng đang cúi đầu nhìn cậu. Hắn di chuyển lúc nào cũng không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, có lẽ là đang mang âm mưu muốn doạ chết cậu đây mà.

Cả hai vẫn cứ dán ánh nhìn vào nhau một lúc lâu, Jimin có chút lúng túng, khoảng cách này thật sự rất dễ gây hiểu lầm. Nhận thấy cậu trai nhỏ trong lòng đang có ý định nói gì đó, Taehyung lập tức cúi đầu sâu hơn, áp trán bản thân lên trán Jimin, hai chóp mũi cũng đã chạm vào nhau, hắn bình thản lên tiếng.

"Không đi."

Bị hơi thở ấm áp lẫn chút hương bạc hà thơm mát phả vào mặt, cùng với thanh âm trầm ấm đặc trưng của ai kia, khiến Jimin thân thể có chút bủn rủn. Đây là lần đầu cậu và Taehyung có động chạm thân mật đến vậy, khó tránh lồng ngực Jimin cũng đã nhảy lên một cái đập thình thịch.

Đây cũng là lần đầu Taehyung làm vậy. Bởi vì dạo này hắn có cảm giác Jungkook đã bắt đầu hành động, Taehyung cũng không muốn bị bỏ xa.

"Ăn."

Hắn đột ngột thẳng lưng, nhả một chữ trước khi mở tủ lạnh. Đây cũng chỉ là cái cớ để đánh lạc hướng Jimin thôi. Jimin mang cái bộ dạng xấu hổ muốn chết, chậm rãi đẩy Taehyung sang một bên.

"Taehyungie muốn ăn gì nào?"

Vì chiều cao của Jimin có hạn nên Taehyung lúc nào muốn nói chuyện với cậu đều phải luôn cúi đầu mới thấy được đối phương. Nếu người ngoài mà nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là anh em, mà Taehyung là anh, Jimin là em kìa.

Taehyung nghe thấy câu hỏi, không vội trả lời, mà lại nhún vai một cái, im lặng bước lại bàn ăn, nhàn nhã ngồi xuống.

Jimin cười híp mắt, tên con nuôi này thật sự không có món ăn nào là yêu thích, cho hắn ăn bào ngư, hắn dùng vẻ mặt không nguyện mà ăn, cho hắn ăn đậu phụ luộc, hắn cũng không chút hứng thú mà gắp lấy bỏ vào mồm. Cho hắn quyết định món ăn, thà nhắm mắt chọn bừa còn hơn.

Cậu do dự một hồi, vươn tay lấy một hộp nhựa khá to, tay còn lại thì lấy rau củ quả. Có lẽ hôm nay món chính sẽ là thịt bò xào cùng rau củ. Jimin rửa xong mớ nấm đông cô, quay sang lấy dao cho việc cắt thái thì phát hiện Taehyung vẫn còn kiên nhẫn ngồi chống cằm nơi bàn ăn, nhìn cậu chằm chằm.

Jimin cố gắng tỏ ra không quá mất tự nhiên, Taehyung hôm nay thật lạ, thường ngày sẽ không phung phí thời gian thế này, mà còn là chỉ để ngồi ngắm cậu nấu ăn. Cậu thái khối thịt vừa được rã đông, trong khi cất giọng ngọt nào.

"Taehyungie hôm nay thật lạ, có chuyện gì à?"

Taehyung không nói gì, vẫn là ngồi đó chống cằm nhìn chằm chằm vào Jimin. Do là quần áo ngủ, nên chất vải trên người cậu khá mỏng, mà còn là ôm sát lấy đường cong trên cơ thể người mặc, khiến cho Taehyung chẳng thể nào rời mắt. Cặp mông cong cong tròn tròn kia cũng đập thẳng vào mắt hắn một cách không khoan nhượng, khiến cho bên dưới Taehyung từ đầu đã có phản ứng.

Jungkook từ trường đại học đã đẩy tên tài xế trên xe qua ghế lái phụ, giành lấy vô lăng, khởi động xe, anh hăng hái lao đi.

Tài xế chỉ biết nhắm chặt mắt, miệng không ngừng niệm "a di đà phật". Để cho một thanh niên xấc xược 20 tuổi cầm vô lăng, với cái tốc độ này mà nếu xảy ra tai nạn, chắc chắn nếu không mất mạng thì cũng là mất hơn nửa cái mạng.

Nhờ có Jungkook mà thời gian từ trường đến nhà đã được rút ngắn đến hơn phân nửa. Bỏ mặc người đàn ông trẻ tuổi mặt mày còn trắng bệch ngồi chảy ra như vũng nước trong xe, anh nhanh chân chạy vọt vào căn biệt thự tráng lệ trước mặt.

Jungkook vừa về, cũng đúng lúc Jimin vừa bày bữa ăn ra bàn xong. Mùi thơm của thức ăn bay thẳng vào khoang mũi, khiến cho bao tử Jungkook dù không đói cũng phải réo lên hối thúc.

Trên bàn ăn, thật sự nhìn qua nhìn lại, vẫn là chỉ có Jimin ăn rau củ. Hai chàng trai lớn xác còn lại chỉ biết ngồi đó, nhanh tay nhồi thịt vào mồm, một cộng hành cũng không thèm động vào. Đôi khi cậu còn nghĩ, rằng hai tên này không phải là trẻ lớn lên ở ngoài đường ngoài bụi như Namjoon bảo với cậu, toàn dồn thịt vào họng thế kia thì bụi nào dám chứa?

Suy nghĩ một hồi, Jimin chợt lên tiếng.

"Đã sắp 13 tháng 6, Jungkookie và Taehyungie hôm đó muốn appa tặng gì nào?"

Ngày 13 tháng 6 là ngày mà Jimin và Namjoon nhận nuôi hai người, vì ai cũng không nhớ rõ ngày sinh của mình nên Jimin đã quyết định lấy ngày nhận nuôi làm sinh nhật. Còn việc phân chia ai anh ai em, cậu sẽ chọn người có tính cách trưởng thành hơn làm anh, và đó là Taehyung, Jungkook cũng không phản đối.

Jungkook và Taehyung liếc nhau một cái, không ai hẹn ai, đồng thanh đồng thủ bỏ đũa xuống đáp.

"Park Jimin!"

Hai chàng con nuôi này đang nói gì vậy? Jimin xém tí là nuốt chửng luôn cả miếng thịt bò trong miệng, vừa khó khăn hô hấp vừa cười nói.

"Đừng đùa chứ, hai con yêu."

<TBC>

Chào cậu, tâm trạng cậu tốt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro