10. Diễn xuất và ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng trai trẻ Park Jimin, sau 19 năm ròng rã, nếm qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, lần thứ hai lâm vào bế tắc sau chuyện bị gia đình cắt đứt quan hệ vì chuyện bản sắc giới tính. Mỗi ngày, hay cụ thể hơn là mỗi phút, mỗi giây, cậu - bố nuôi kiêm người từng lăn trên giường hai đứa con nuôi của mình - từ giờ đã chẳng biết phải đối mặt với Taehyung và Jungkook như thế nào.

Chi tiết hơn, ngay bây giờ đây, cậu từ lâu đã tỉnh giấc trên giường của Taehyung - một trong hai đứa con trai nuôi bảo bối của cậu. Phải làm sao để cậu có thể bước xuống phòng ăn và đối mặt với hai thằng nhóc to xác và to luôn cả, ừm, cả súng nước kia đây? Trong khi thắt lưng như muốn gãy vụn, cả cơ thể từ đầu đến chân đều chi chít các vết hôn ngân đủ loại màu sắc, và trên người là một bộ quần áo rộng thùng thình của Kim Taehyung?

Két...

Đúng rồi đấy. Jimin appa đâu cần phải đắn đo suy nghĩ có nên bước xuống hay không chứ, bổn phận của hai thằng con nuôi này là chăm sóc appa chúng đàng hoàng và chu đáo nhất có thể mà, nhỉ? Đây gọi là hiếu thảo.

"Jiminie-ssi appa, appa có muốn thử qua cháo Jungkookie nấu không?"

Cùng lúc với cú giật nảy người của Jimin là một giọng nói không trầm cũng chả bổng, đều đều song mang lại một loại cảm giác ôn nhu khó cưỡng. Là Jungkook, phía sau anh là Taehyung đang bưng một bát canh, hắn rất tự nhiên nở một nụ cười như thể muốn khoe khoang hàm răng vừa mới chải trắng tinh của mình với cậu vậy.

Cái thái độ gì đây? Lấy lòng à? Lấy lòng cậu để sau này lăn giường dễ dàng hơn chăng? Cậu sẽ dễ dãi đến vậy sao? À, mà Kookie đã bao giờ vào bếp đâu, cháo từ khi nào đã biết nấu? Ăn có đau bụng không? Có ngộ độc thực phẩm không? Có bỏ xuân dược vào đấy không? Có khi nào bọn nó thông đồng nhau để ăn sạch cậu không? Đây có phải là con nuôi cậu không? Hay có ai đó bắt cóc con cậu rồi giả dạng thành chúng cũng nên.

Jimin nhanh chóng rụt người vào trong chăn, lăn một vòng trên chiếc giường king size mềm mại, tự cuốn bản thân thành một cuộn sushi, im lặng và không nhút nhít, như thể muốn nói rằng mình đã ngủ.

Jungkook cũng chẳng gấp gáp, mạnh mẽ gạt đi mớ bimbim trên chiếc bàn nhỏ gần đó, và rồi nhẹ nhàng đặt bát cháo anh nấu lên. Trên mặt vẽ ra một nụ cười thật tươi trước khi bước đến bên giường - nơi có cuộn sushi khổng lồ kiêm Jiminie-ssi appa của anh - để móc cái ruột sushi ra.

Taehyung cũng lặng lẽ đặt bát canh lên bàn, đến bên giường giúp Jungkook một tay, ngoài mặt là vậy nhưng trong thâm tâm Taehyung đã thầm báo động, rằng nếu hắn không tham gia cái công cuộc móc ruột sushi này thì chính bản thân hắn sẽ lỗ to.

Hai thanh niên 20 tuổi, mỗi người một ngón út, cùng nhau kéo một cậu trai 19 tuổi ra khỏi lớp chăn cuộn dày bằng cách không thể dàng dễ hơn. Cuối cùng sau khi Jimin nhận ra không có sự khác biệt thái độ qua nét mặt của cả hai, cậu mới dám ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, không trốn tránh, đương nhiên cũng không dám phản kháng hành động chăm sóc của hai chàng con nuôi.

Đơn giản cậu chỉ là đang rất mệt, mệt đến nỗi bây giờ Taehyung và Jungkook có vác cậu đem bán lấy tiền thì cậu cũng không rảnh rỗi để giãy giụa bỏ trốn đâu. Cháo Jungkook nấu cũng không tồi, trừ việc anh ta tự dưng lại cho vài miếng khoai ngào đường vào thì tạm ổn...

Còn canh rong biển, Jimin không thể nuốt xuống nổi dù chỉ một thìa, nó mặn như thể nấu rong cùng với nước Biển Đen vậy, không thêm dù chỉ 0.001 gram đường, hạt nêm lẫn bột ngọt, còn có, miếng rong biển nào cũng dai nhách như, ừm, như bao cao su vậy, so với thứ đó cũng chả khác là mấy, và chắc chắn là không thể ăn rồi.

Taehyung nhìn thấy Jimin chật vật thì cũng thầm đoán ra tay nghề nấu ăn của thằng em chết giẫm này, lặng lẽ mở một ngăn tủ gần đó, và cũng tại đó, lần đầu Jimin biết Taehyung lại thích đồ ngọt đến thế, như thể có bao nhiêu loại chocolate nổi tiếng trên thị trường thì đều đổ dồn vào trong ngăn đấy mà nằm vậy.

Hắn đưa trước miệng cậu một thanh chocolate hạnh nhân đã được tự tay hắn bóc vỏ sẵn trong khi đôi mắt vẫn mãi dán vào môi Jimin, cậu cũng không chần chừ, cắn rộp một cái giòn tan, tinh thần cũng vui vẻ hẳn lên khi có đồ ngọt vào người, Jimin đột nhiên cười tít cả mắt.

Nhưng có lẽ thiên thần Jimin lúc trước trên Thiên Đàng đã làm gì đó có tội với Chúa, vì thế Ngài ấy bây giờ chẳng lúc nào cho phép cuộc sống cậu được yên ổn nhanh như thế. Cụ thể là chiếc điện thoại trong túi của Jungkook bỗng dưng reo lên, anh cũng không phiền khi nghe máy trước mặt Jimin lẫn Taehyung, ậm ừ một chút, Jungkook bỗng đưa điện thoại mình cho Jimin.

"Là bố Namjoon."

Jungkook báo cáo, nghe thôi cũng biết Jungkook đã gọi từ "bố" này khó khăn ra sao. Nhận lấy điện thoại đặt lên tai, Jimin có chút gượng gạo.

"Joonie?"

'Chào bảo bối, em đã dùng bữa tối chưa?'

"Dạ...rồi ạ, ông xã."

Nghe đến đây, Taehyung và Jungkook không hẹn mà cùng sầm mặt. Jimin cũng không để ý, tiếp tục cuộc gọi.

"Sao anh lại gọi vào đây?"

'Cũng không phải do ai kia không bắt máy dù nhận được hơn 69 cuộc gọi nhỡ của ông xã này hay sao?' - Namjoon cười cười trêu chọc, song lời nói lại mang chút ngọt ngào và sủng nịnh.

"À, ừm, em quên bật loa điện thoại, xin lỗi Joonie lắm lắm..."

'Được rồi, dù gì bảo bối cũng ở cạnh hai thằng nhóc đó, anh không lo. Nào, giờ em hãy bật loa ngoài lên, anh muốn cả ba nghe thấy anh nói gì."

"Dạ." - Jimin nhanh chóng bật loa ngoài.

'Xem chúng ta có gì nào, một cuộc hội ngộ vào sáng thứ hai tuần sau thì sao?'

Jimin chợt ngưng 2 giây, sau đó vội reo lên.

"Em và hai con rất vui mừng đấy Joonie, hôm đó cả gia đình chúng ta sẽ đi chơi chứ?"

Đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng cười trầm trầm vui vẻ của Namjoon trước khi y lên tiếng đáp lại.

'Tại sao không, bảo bối. Được rồi, ông xã của em chỉ định thông báo thế thôi, anh còn có việc, tạm biệt cậu xã của anh.'

"Vâng ạ. Em đang rất mong đợi đó!"

Đầu dây bên kia ngưng trong 3 giây, sau đó lại vang lên.

'Một nụ hôn để bắt đầu buổi làm việc thì sao bảo bối?'

"Anh...có con ở đây..." - Jimin e ngại nhìn hai gương mặt đã đen đến không thể đen hơn của hai người nào đó đối diện.

'Hay em muốn...-'

"Chụt!"

Và sau đó, Jimin đã ngắt kết nối, cậu không giỏi bên mảng diễn xuất cho lắm đâu. Nhưng hiện tại cậu lại chả lo về việc mình có bị Namjoon nghi ngờ hay không, bởi, hai tên trước mặt Jimin bây giờ đang gầm gừ tên cậu như hổ dữ đây này.

<TBC>

Chào cậu, hôm nay cậu có ăn sáng không đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro