11. Người thương ngủ gật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy.

Trên con đường nhựa ẩm, dưới bầu trời u mịt không một ngôi sao, chàng trai cao gầy với một thân hoodie quần bó đen, ra sức lao đi. Vừa chạy, anh vừa cố gắng lau hết vết máu trên tay vào áo mình, ánh mắt lạnh lẽo luôn nhìn thẳng, đến khi bắt gặp một chiếc siêu xe đen bóng phía xa mới dịu đi một chút.

Không thèm mở cửa, chàng trai trẻ thực hiện một cú bật nhảy, lọt thỏm vào xe thông qua cửa sổ. Chiếc xe nhanh chóng lao đi vun vút trước khi một đoàn xe đen khác kịp đuổi đến.

"Cậu đã làm rất tốt, chàng trai. Tôi đã chuyển khoản cho cậu rồi, không thiếu một xu."

Người đàn ông trung niên mỉm cười thoả mãn vỗ vai Jungkook sau khi anh đã cởi bỏ chiếc hoodie tanh tởm mùi máu, anh ta chỉ gật đầu. Chiếc xe dừng lại tại một công viên gần nhà Namjoon - nơi anh ở, bước xuống xe, Jungkook quay lại cúi đầu một cái với vị đàn ông nọ trước khi cất bước về nhà.

Lòng anh xốn xang không ngừng, đây là nhiệm vụ đầu tiên của Jungkook, ồ, không phải là nhiệm vụ từ Kim Namjoon, mà là anh tự đi nhận nó từ một thế lực ngầm có tiếng. Vì sao? Jungkook cảm thấy bản thân anh cần làm thế, ngoài mấy công việc kiếm tiền về cho tài khoản của Namjoon, và được y hằng tháng chuyển sang một mớ tiền đủ dùng thế này, thì thật sự tài khoản Jungkook chả có dư dù chỉ một cắc bạc.

Vậy thì tại sao anh lại không lén lút đi kiếm tiền cho riêng mình? Dẫu sao Jungkook cũng chả có cái ý định sẽ làm con nuôi, hay thẳng thắn hơn là đi ăn bám gã Kim Namjoon đó suốt đời. Ồ, đùa à? Anh còn phải cướp Park Jimin về bên mình nữa cơ mà. Bao nhiêu tiền vẫn chưa đủ.

Về đến nhà, Jungkook nhanh nhẹn lao ngay vào phòng tắm, mùi của máu khiến anh buồn nôn chết được, à, đây còn là máu nhiễm những thứ danh vọng phù phiếm mới tởm chứ. Bữa tối đã qua lâu, song khi Jungkook bước xuống phòng bếp, Park Jimin đang ngủ gật kia kìa, một bàn ăn nguội ngắt vẫn còn nằm đó kia kìa. Chợt nhớ ra hôm nay Taehyung có một buổi giao lưu đến sáng mới trở về.

Appa nuôi của Jungkook đã ở nhà một mình.

Nhìn Jimin vì chờ mình mà ngủ gật tại trên bàn ăn, lòng anh bỗng dưng cảm thấy xót, thật nhẹ nhàng bế cậu lên nhằm tránh làm cậu tỉnh giấc, Jungkook mang Jimin lên phòng anh.

Đắp chăn kỹ lưỡng lại cho appa nuôi, Jungkook dịu dàng vỗ lên ngực Jimin trước khi vén phần tóc mái đen đã phủ đến mi mắt của cậu.

"Jimin à, em đẹp lắm đấy."

Jungkook nhanh nhẹn tắt đèn, đèn ngủ cũng tự động bật lên, anh chui vào cùng một chăn với Jimin, lại chậm rãi nâng đầu cậu lên để tựa vào tay bản thân. Jungkook dùng tay còn lại cho việc kiểm tra lại điện thoại, vừa bật nguồn lên, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cái tên Jiminie-ssi hiện ra ngay tức khắc, tim Jungkook bỗng dưng nảy lên một cái, càng đập càng rộn ràng, quay sang nhìn người nọ đang rút vào lòng mình mà ngủ thật ngoan, anh không kiềm được hạnh phúc.

Tắt điện thoại, ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mượt bồng bềnh trước khi lên tiếng thật khẽ.

"Jiminie-ssi, ngủ ngon, yêu em nhất đấy."

Đêm nay Jungkook ngủ rất ngon.

<TBC>

Chào cậu, mọi thứ đều ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro