12. Jimin appa, không đơn giản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc sập sình phiêu đãng, cùng tiếng hò hét đượm men say, không có lấy sự tồn tại của một sinh vật giống cái nào, tất cả hàng trăm chàng trai trẻ bên trong vũ trường đều khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền, cầm trên tay ly rượu sóng sánh, thả cho cơ thể tự do lắc lư theo điệu nhạc.

Tại nơi cao nhất, một bộ bàn ghế trông có vẻ sang trọng hơn hết thảy, có ba thanh niên đang tụ lại, nói chuyện phiếm. Nhìn thôi cũng biết, tất cả bọn họ đều là người có quyền thế, và có tiền hơn cả những kẻ đang lắc lư dưới kia.

Bầu không khí đột ngột nghẽn lại vài giây, khi lấp ló đâu đó nơi cửa ra vào, một thân ảnh trông như thần tiên hạ phàm bước vào. Chiếc quần bó mang một màu đen bóng loáng, tôn lên đôi chân thon mỹ miều của thanh niên, chiếc áo sơ mi trắng rộng quá thể trượt xuống nơi vai trái, phô ra đường quai xanh gợi cảm, cặp kính hàng hiệu trên sống mũi đáng ghét che đi phần nào gương mặt vàng ngọc kia. Nhẹ vuốt ngược phần mái mượt mà, Jimin vô cùng thần thái, uyển chuyển bước đi trên đôi giầy da độn gót đen bóng của mình, thẳng một đường catwalk vào trong.

Có mấy gã đàn ông không tự chủ được, liên tục nhìn theo bóng dáng Jimin di chuyển mà không lấy một cái chớp mắt, có kẻ còn nhỏ cả dãi khi vô tình bắt gặp cặp mông cong cong ẩn sau lớp quần bó sát của cậu. Chà chà, cái cảm giác được tôn sùng như thần linh này, đã bao lâu Jimin chưa được nếm lại rồi nhỉ?

Bước lên cầu thang, thẳng đến nơi cao nhất, sự xuất hiện của cậu thành công cắt phựt cuộc trò chuyện rôm rả của hai trong ba chàng thanh niên giàu có nọ. Khẽ cúi đầu, Jimin câu lên nơi khoé môi mọng đỏ một nụ cười áy náy, nói.

"Xin lỗi anh Hoseok, anh Yoongi, anh Seokjin. Em đến trễ, mong mọi người thứ lỗi."

Thanh niên có mái tóc đỏ rượu ngồi gần đó nhất bỗng đứng lên trên đôi giày Supreme đỏ của mình, mỉm cười với Jimin, nhẹ nhàng choàng tay qua vai cậu, kéo Jimin ngồi cạnh anh chàng. Chàng thanh niên chỉnh lại chiếc áo đắt tiền của mình trước khi cất giọng trầm ấm.

"Không sao, không sao, Jiminie. Bé cưng chấp nhận đến là bọn anh hạnh phúc quá đỗi rồi."

Người này chính là Jung Hoseok. Jimin cười cười gật đầu với anh ta, sau đó quay sang nhìn Min Yoongi và Kim Seokjin.

Yoongi vẫn như trước, chơi nguyên cây đen lên người, nhưng lần này là vest đen lịch lãm, và hắn sẽ không bao giờ nói ra, rằng hắn ta vì Jimin mới diện bộ này đâu. Seokjin thì có vẻ không mấy cầu kỳ, áo sơ mi đen cùng quần jean trắng, đẹp khỏi bàn, Jimin biết, soái ca trong lòng cậu sẽ không bao giờ khiến cậu thất vọng mà.

Yoongi nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ trước khi nhìn Jimin mà cất tiếng.

"Dạo này thế nào?"

"Tất cả đều...ừm...ổn."

Nhận thấy sự chần chừ trong giọng nói, lẫn cái đảo mắt bối rối của Jimin, Seokjin liền sáp qua ngồi chỗ còn lại bên cạnh cậu, áp sát gương mặt đại diện cho biển cả đến gần Jimin, sau đó thì dùng một cái giọng mà cả đại dương còn chả biết tại sao nó lại có thể được hình thành từ trong cổ họng của vị hoàng tử đẹp trai này để nói với cậu.

"Nói dối! Không tin! Nói dối làm gì em hỡi!"

Hoseok liền kéo Jimin ngã vào lòng anh, nhìn Seokjin bằng cặp mắt khinh bỉ, và rồi vuốt ve lưng cậu trong khi cất lời như một người chồng yêu thương vợ nhỏ quá đỗi.

"Thật sự đấy, bọn anh chỉ là đang quan tâm bé cưng thôi, Namjoon công tác lâu như thế, còn cả hai thằng con nuôi nữa, em gánh chịu cũng thật giỏi."

Jimin còn chưa kịp đáp lời, thì cơ thể bỗng lảo đảo bị cướp đi từ tay Hoseok, cụng cái đầu nhỏ vào lồng ngực của anh cả họ Kim, sau đó là cả một màn cãi vã tràn ngập mùi sữa bột trẻ em đập vào màng nhĩ.

"Ai cho chú mày ăn đậu hủ Jiminie nhà anh, hả?"

"Ể? Ai bảo rằng Jiminie là của anh thế anh trai?"

...

Jimin cuối cùng bị giựt lấy vào trong lòng Yoongi - kẻ chỉ ngồi im lặng uống rượu nãy giờ, và đương nhiên cũng là kẻ lặng lẽ nghe cả trận đấu khẩu nít nôi kia. Hắn để cậu đặt mông trên một chiếc ghế đơn, ôn nhu xoa đầu cậu, và rồi ngồi lại vào vị trí ban đầu của hắn ta, đơn giản chỉ là nhỏ giọng nhắc nhở.

"Bảo bối không muốn."

Hoseok và Seokjin đương nhiên nhận ra luồng sát khí tràn lan xung quanh mình, chỉ biết ngồi lại, đổi chủ đề cho cuộc trò chuyện.

Jimin không phải đương không mới vớt được một vị tổng tài giàu có như Kim Namjoon nếu cậu chỉ đơn thuần là một học sinh phổ thông bình thường. Ăn chơi, tụ tập, cậu đều đã trải qua, những Gay Bar nổi tiếng chắc hẳn cũng đã khá quen mặt cậu, ba người anh kết nghĩa của cậu cũng không phải dạng công tử hạng xoàn, còn quan tâm cậu hết thảy.

Vậy mới nói, Jimin appa của Jungkook và Taehyung, thật sự rất có sức hút, cũng không hề đơn giản.

<TBC>

Chào cậu, cuộc sống hiện tại có khiến cậu thỏa mãn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro