14. "Chào mừng trở về, bố Namjoon."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ hai, Jungkook và Taehyung cuối cùng cũng vắng mặt trong buổi học ở trường đại học với cái lý do chính đáng hơn thường ngày. Jimin có vẻ như đang có một lỗ hỏng nho nhỏ nơi sợi dây liên kết tình cảm bố con giữa cậu và hai chàng con nuôi.

Đêm hôm đó, cậu đã có chút lớn tiếng với "đám trẻ" của mình sau khi hiểu được trót lọt lời nói của Taehyung, có lẽ vì bản thân đã ngà ngà say, nên Jimin cũng chả nhớ nhiết được câu từ mình dùng lúc đấy, chỉ biết là nó rất nóng nảy. Và thế là kể từ đó, hai đứa hoàn toàn lơ cậu đi dù Jimin có cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ từ lâu đã trở nên mập mờ này thế nào chăng nữa. Lỗi hoàn toàn do cậu, nhỉ?

Jimin thức dậy vào ban sớm, và làm bữa sáng cùng chút hy vọng nhỏ nhoi đặt vào tâm trạng của Jungkook và Taehyung. Khá đơn giản và dễ thương qua mấy miếng sandwich cuộn, và không quên kèm thêm ly sữa tươi dinh dưỡng. Jimin bên này trong bếp lật đật chuẩn bị thật chu đáo, trong khi hai thằng con trời nọ thì đang lén lút ngắm cậu bận rộn với bữa ăn sáng của chúng từ phía sau bức tường.

Đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi Jungkook và Taehyung miễn cưỡng ngăn cấm bản thân tiếp xúc với Jimin bảo bối, chỉ mong sẽ đổi lại sự hối hận của cậu được rút ra từ lời phản kháng nóng nảy của bản thân tối hôm đó.

Nhưng xem ra bảo bối lại ngốc nghếch hơn bọn họ nghĩ thì phải. Jungkook đã quá đỗi buồn bực về cái trận chủ động dấy binh gây chiến tranh lạnh nhưng hoàn toàn thất bại này rồi, đương nhiên về tên Taehyung cũng chả khá khẩm hơn là bao.

Ngồi vào bàn ăn với bộ quần áo ngủ, điều này ngầm nói về việc đi đón bố Kim Namjoon đối với "bọn nhỏ" là rất không sẵn lòng.

Bữa sáng đáng yêu được chăm chú ăn mà chẳng một lời chào hỏi trước đó, Jimin tiếp tục lo lắng cho cái chức bố nuôi của bản thân, cậu buồn rầu đến nỗi chẳng còn tẹo tâm trạng để đoái hoài đến bữa ăn sau một giấc dài của mình, đơn giản chỉ là ngồi lặng thinh, trong bầu không khí nặng trĩu lúc sáng sớm.

"Jiminie-ssi..."

Taehyung trừng mắt liếc tên em trai đã phá luật mà hai người bàn bạc trước đó. Dễ hiểu thôi vì Jungkook không hề có đủ kiên nhẫn để chờ đợi bảo bối ngốc nghếch kia nhận ra lỗi lầm trong khi cậu ta còn chả thèm ngoáy sâu suy nghĩ vào vấn đề. Đúng rồi, Park Jimin - một cậu trai nhỏ luôn có những suy nghĩ đơn giản hoá mọi thứ xung quanh hơn hiện thực - nhỉ?

"Jungkookie..."

Jimin như muốn vỡ oà, cậu thường không gánh nổi sự cô đơn, và nhất là cái cảm giác người khác bỏ rơi mình mặc dù họ vẫn ở cạnh. Cậu cúi đầu thút thít, và rồi oà khóc như một đứa trẻ sau khi Jungkook đột ngột ôm chầm cậu vào lồng ngực rắn chắc.

Việc khóc vào sáng sớm có vẻ tốn nhiều năng lượng hơn cậu Park nghĩ, mũi cậu đỏ ửng, và giọng nói Jimin cất lên hiện tại cũng bị điều đó ảnh hưởng, bé bỏng và đáng thương đến nhường nào.

"Xin lỗi...nếu sau này appa có lỗi...xin hãy nói...đừng lơ đi appa như thế-hức...trong khi appa chẳng biết chuyện gì cả...xin lỗi mà-hức...xin lỗi."

Khó hiểu, buồn cười, nhưng hơn hết là đau xót. Tất nhiên hai chàng trai đây dù giả vờ đanh thép cỡ nào thì cũng chẳng thể vượt qua nổi "ải mỹ nhân ướt lệ" trước mắt, đương nhiên, Jimin biết tỏng điều đó, và cậu cũng đang tăng thêm mức độ đáng thương đây.

Cậu Park có lẽ đã thuần thục trò làm nũng này từ lâu, nên kết quả thu được cũng không tồi, nếu không muốn đánh giá là thành công hơn dự kiến. Linh hồn của Jungkook và Taehyung như thể đã quỳ rạp dưới chân Jimin đầy phục tùng trước khi cả hai lần lượt dán một nụ hôn nhẹ nơi má phính non mềm của cậu, và không quên thì thầm lời xin lỗi.

Sân bay, bầu không gian đã hoàn toàn phụ thuộc vào tiết trời lành lạnh của mùa đông, Jimin bị buộc phải bọc quanh cơ thể bằng chiếc áo khoác soái ca dày cộm, mà đối với cậu nó chả khác gì một cái áo phao khổng lồ cả.

Và điều khiến cậu muốn xù lông ở đây, là tại sao trong khi Jungkook và Taehyung đều mặc "chiếc áo phao" cùng size với cậu, thì vạt áo của cả hai đều che chỉ qua đầu gối một chút, còn cậu thì muốn che khuất luôn cả bắp chân?

"Ưm...lạnh quá đi."

Jimin vô thức chà xát hai lòng bàn tay bầu bĩnh vào nhau, y như một đứa trẻ, áp hai tay âm ấm vào má và cười hì hì. Nhìn mà ấm cả lòng. Jungkook đứng bên trái liền tóm lấy tay trái cậu nhét vào túi áo của mình cùng bàn tay anh vẫn bao chặt lấy nắm tay bé nhỏ ấy, Taehyung bên phải cũng thực hiện điều tương tự, Jimin vẫn cười rạng rỡ, mặc hai thằng con đang từ trong hai túi áo âu yếm đôi tay bé con của cậu một cách kỳ lạ.

Máy bay hạ cánh cũng chính là lúc lòng cả ba con người ở đây đều trở nên nhộn nhạo, nhưng nguyên nhân của sự hồi hộp đó lại mỗi người mỗi khác nhau.

Bắt gặp dáng dấp cao to, áo thun quần jean giản dị nhưng lại toát ra vẻ lịch lãm, nổi bật, đang kéo chiếc vali bạch kim trong đám đông từ xa, vụt một cái, thân hình bé nhỏ liền lon ton vác theo "chiếc áo phao" trên thân, vừa chạy đến người đấy vừa gọi lớn, với thanh âm êm dịu như hát.

"Joonie à!"

Người đàn ông mang kính râm vừa rồi còn toát ra vẻ chững chạc khó gần, giờ đây dường như đã quên khuấy đi cả về định nghĩa của hình tượng, mặc xác luôn cả chiếc vali đắt tiền, y dang rộng vòng tay, bế Jimin lên một cách nhẹ bẫng, trước khi vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào ám sâu trong da thịt Jimin, tim y cứ đập loạn cả lên dù đã có sự chuẩn bị từ trước.

"Mochi Sexy, em chẳng thể hình dung được anh đã nhớ em đến thế nào đâu."

Vòng tay Namjoon siết lại một chút, Jimin vẫn cứ bị giữ chặt trên người y cùng đôi chân lơ lửng không chạm đất, và nụ cười rạng ngời kia đã thành công khiến Ngài Kim đây đơ người ra trong vài giây, với đáy lòng xôn xao, rạo rực như ngọn lửa cháy bỏng.

Vừa đúng cái khoảnh khắc y rướn cổ ý định hôn lấy đôi môi đỏ mọng đang tươi cười ấy, một giọng nói liền cất lên, chất giọng run run, và trịnh trọng đến lạ.

"Chào mừng trở về, bố Namjoon."

<TBC>

Chào cậu, cười lên cái nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro