15. Con nuôi kỳ lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên mặt bàn tròn to lớn, nồi lẩu đã bắt đầu sôi lục bục, thịt bò vừa chín tới trên vỉ nướng, cocktail trái cây đẹp đẽ bắt mắt. Ngồi trên nệm ghế sofa cao cấp, vị trí của Jimin đương nhiên là cạnh Namjoon, bên còn lại chính là Taehyung, Jungkook im lặng chấp nhận ngồi cạnh bố Namjoon của mình.

Namjoon choàng tay ôm lấy vai Jimin, nhìn cậu và âu yếm hỏi trong khi chờ đợi phục vụ mang đến đủ món cần thiết cho bữa ăn.

"Thế nào, về hai đứa con của chúng ta?"

"Chúng đều rất ngoan."

"Thế ư?"

Y nhẹ nhàng cọ trán với cậu. Namjoon rõ hơn ai hết, Jimin của y rất sợ cô đơn, nên liền dễ dàng bỏ qua lúc hai thằng con nuôi lấy cớ này cớ nọ cho việc vắng mặt trong lớp, chỉ để ở nhà thong thả cùng Jimin, chúng đã bầu bạn cùng cậu suốt khoảng thời gian Namjoon vắng mặt, y cần cảm ơn chúng.

"Rắc!"

Jimin giật mình quay sang, là hình ảnh cả một con cua to vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, bị bẻ ngang trong tay Taehyung, mai cua khá sắc, vì thế nên tay hắn ta tất nhiên đã bị thương, máu trên tay nhỏ giọt xuống bát, song Taehyung vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng lại việc bóc thịt con cua.

"Không, Taehyungie, dừng lại ngay!"

Jimin một tay nắm lấy cổ tay Taehyung, tay còn lại khéo léo tách con cua ra khỏi lòng bàn tay hắn một cách cẩn thận nhất có thể, nếu sơ suất gây ra một vết rạch nữa thì đau lòng cậu mất, đôi bàn tay thon dài trông như tác phẩm nghệ thuật này là ước mơ lớn lao thứ hai cạnh ước mơ làm bố của cậu đấy.

"Chảy máu rồi này!"

Jimin nhíu mày đẹp đẽ, kém chút nữa đã vươn móng trảo cho tên kỳ lạ này vài cái, song cái cảm giác "tôi đã được làm bố" đột ngột xộc qua từ tim tới óc cậu trai nhỏ. Jimin tự hào hề hề, xoa mái đầu mềm mềm của Taehyung, dịu giọng bảo.

"Đi rửa tay, sau đó ra đây appa băng bó, nhé?"

Jimin là người rất chu đáo, thường hay mang theo hộp sơ cứu dạng mini theo bên mình, ai trong nhà cũng biết điều đấy, vì thế nên cũng không bất ngờ gì mấy với câu nói của cậu. Taehyung được cậu xoa đầu vài cái liền từ quả dừa khô tiến hoá thành cún ngoan, lập tức đứng dậy tìm đến bồn rửa tay.

"Vừa đoàn tụ liền khiến anh ghen rồi?"

Namjoon lắc đầu giả vờ trầm trọng, nhìn Jimin đóng thật tốt vai trò của một người bố, y không biết nên mừng hay ghen, chỉ biết rằng sau này y thật sự sẽ phải chia sẻ tình yêu của Jimin với tận hai thằng con nuôi trong tiếc nuối.

Cậu Park có chút khó xử, chỉ mong rằng Namjoon sẽ mãi mãi không phát hiện ra việc làm vượt quá phạm trù bố con bình thường giữa cậu và hai người con trai này.

"Joonie nói gì vậy chứ?"

Jimin cười cười, ánh mắt lại trốn tránh, cảm giác tội lỗi lại lần nữa dâng lên trong người chàng trai nhỏ. Taehyung quay lại với đôi bàn tay sạch sẽ khô ráo, Jimin giúp hắn băng bó xong, hắn ta vẫn cứ tiếp tục cố chấp trở lại với con cua lạnh ngắt của mình.

Bóc hết thịt cua vào một cái bát mới, Taehyung cho một chút nước lẩu nóng hổi vào làm ấm lại phần thịt trong bát, sau đó là gắp toàn bộ sang bát Jimin, và tất cả, đều trong im lặng.

"Taehyungie?"

Trước sự khó hiểu của Jimin, Taehyung chỉ đáp.

"Ăn."

Gắp một miếng thịt cua chấm vào sốt, cậu từ tốn mở miệng đón lấy, nước sốt chua ngọt lại không quá cay, thịt cua thượng hạng vừa mềm vừa ngọt, cảm giác như tan ra trong miệng, cậu dường như nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ bên tai, gió bên ngoài thốc vào mằn mặn vị biển khơi, nhưng, có chút gì đó tanh tanh, là máu của Taehyung.

Jimin bình tĩnh nuốt xuống miếng thịt cua, mỉm cười xoa đầu Taehyung như một lời khen, sau đó quay sang Namjoon.

"Ngon lắm, Joonie. Anh có muốn một chút?"

"Không hẳn là không thích, nhưng em biết đấy, anh yêu loài cua, chứ không yêu thịt của chúng lắm đâu."

Jimin phì cười, lại rướn nhìn Jungkook, sắc mặt anh có vẻ rất nghiêm túc khi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lặng lẽ bấm thứ gì đó, và từ đầu không hề động đến đôi đũa của mình. Jungkook hôm nay thật kỳ lạ. Cậu lo lắng hỏi.

"Jungkookie, tại sao lại không ăn? Hay con không khoẻ chỗ nào?"

Jungkook cố không tỏ ra giật mình, tắt ngay chiếc điện thoại trước khi Taehyung lẫn Namjoon kịp nghi ngờ quay sang nhìn anh ta. Anh chỉ lắc đầu không nói, gắp lấy miếng sườn nướng trên vỉ, cúi đầu ăn như chưa có gì xảy ra.

Trong khi gặm nhấm miếng thịt, Jungkook âm thầm bắn đến khung cảnh ngọt ngào của đôi trai trẻ cạnh bên một cái nhìn sắc lẻm.

"Nhanh thôi, quan hệ bố con, sẽ không còn nữa, Jimin-ssi."

<TBC>

Chào cậu, cậu có yêu bản thân mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro