16. Mochi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung từ đầu đến cuối, không màng đến vết thương trong lòng bàn tay đang bị hắn kích thích rỉ máu sau lớp băng bó tỉ mỉ, chỉ im lặng bóc thịt những món có vỏ cho Jimin, mặc cho cậu có nói thế nào chăng nữa.

Nên biết, Taehyung và Jungkook là con trai cưng trong lòng Jimin appa, hắn như thế cũng đều là vì Jimin, vậy sao cậu nuốt trôi nổi ý tốt này đây?

"Taehyungie, appa no rồi, đừng bóc vỏ nữa."

Taehyung đặt ngay ngắn phần thịt cua cuối cùng vào bát Jimin trước khi giúp cậu rưới vừa đủ lượng sốt lên chúng, với gương mặt chẳng có tẹo nào cảm xúc, hắn nhìn cậu chăm chăm.

Jimin nhìn sang Namjoon và Jungkook cứ mãi huyên thuyên về giá cổ phiếu, bất động sản, hay những thứ đại loại thế, lại cúi đầu nhìn vào cái bát đầy là thức ăn của mình, sau đó nâng đũa gỗ, gắp lấy phần thịt càng của con cua, cắn phân nửa, và rồi bỗng dưng có gì đó, thôi thúc Jimin đưa nửa phần còn lại đến bên miệng Taehyung.

Hắn có chút ngạc nhiên trước hành động thân mật của cậu thì phải, nhưng rất nhanh thu lại trạng thái bị động, nhẹ nhàng nắm lấy cổ của cánh tay đang cầm đũa của Jimin, kéo lại một chút trước khi ăn nốt phần thịt đó, còn ngậm ngậm đầu đũa một chút. Đùa à? Phần này có dịch vị của người hắn yêu đấy, không lợi dụng liếm lấy thì chính xác là thằng ngu.

"Thế nào? Ngon chứ?"

Jimin hai mắt vì cười mà hơi híp lại, hào hứng hỏi Taehyung, cậu để ý từ đầu đến giờ chàng con nuôi này chỉ miệt mài bóc vỏ hải sản cho mình cậu thôi, thực tế hắn cả nước lẩu cũng chả thèm nếm qua một chút, khiến Jimin lại cảm thấy cực kỳ tội lỗi.

Taehyung chỉ nhìn cậu, gật đầu một cái, thực ra nếu thứ vừa rồi Jimin đút cho hắn không phải là thịt cua thượng hạng, mà là một cọng rơm thì hắn ta vẫn cảm thấy đó chính là mỹ vị, thật không thể đùa được đâu.

Jimin cười cười, xoa đầu Taehyung, và rồi liếc sang phía ông xã mình và đứa con nuôi vẫn lơ họ đi mà bàn những chuyện cậu nghe ra cả tiếng người sao Hoả, lại nhìn Taehyung.

"Taehyungie, đằng kia có mochi."

Taehyung nhanh chóng hiểu ra ý cậu, gật đầu, cùng Jimin đứng dậy, đi lấy mochi. Namjoon nhận ra bản thân đã quá say mê trò chuyện cùng Jungkook, thằng nhóc này quả thật rất biết cách khiến cuộc nói chuyện trở nên thú vị, chợt nhìn sang Jimin, đúng lúc thấy cậu đứng dậy cùng Taehyung.

"Đi đâu đấy bảo bối?"

"Em đi lấy một chút mochi, hai người cứ tiếp tục trở về sao Hoả đi, không cần để ý em và Taehyungie làm gì."

Nói rồi Jimin giả vờ bày ra gương mặt giận hờn vu vơ của một cậu vợ nhỏ đáng yêu, nắm lấy cổ tay Taehyung, lôi hắn đi, đi được vài bước còn chợt dừng lại, quay đầu lè lưỡi bo xì Namjoon và Jungkook, sau đó mới hả hê kéo Taehyung đi.

Namjoon dở khóc dở cười nhìn bóng dáng của hai người vừa rời khỏi, quay sang lắc đầu với Jungkook.

"Thấy đấy, ai đời làm appa mà lại trẻ con hơn cả con mình thế kia?"

"Thì có Jimin-ssi appa đấy thôi."

Jungkook tươi cười đồng tình, nhưng trong lòng lại thầm đấm bản thân trăm cái, anh dường như đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng, Taehyung tận dụng thời cơ quá hoàn hảo, trực tiếp được Jimin gỡ bỏ cảnh giác, còn khiến cậu xa cách hơn với Jungkook.

Trong khi có kẻ đang cố gắng ngồi giả vờ đối đáp vui vẻ với bố nuôi bản thân, thì cách đó không xa, hai cậu trai trẻ, một là hí hửng lựa chọn mấy cục mochi, một là điềm đạm theo sau trông như vệ sĩ hay một tay quản lý nghiêm túc. Jimin mắt bắn ra hàng vạn vì sao, vừa chăm chú nhìn mochi sau lớp kính trong suốt, vừa hỏi Taehyung.

"Taehyungie thích ăn cái nào? Matcha có vẻ không tồi, nhưng nếu là đậu đỏ thì tuyệt, cơ mà Cacao cũng rất kích thích vị giác nha-"

"Mỗi loại một cái, mang về."

Taehyung lạnh lùng nói với cô nhân viên, cô ta có chút rùng mình, đáp lại hắn ta, và rồi bắt đầu bận rộn.

Sau một hồi lâu, Jimin trở lại bàn tròn, cùng Taehyung hắn với cả mớ hộp giấy đáng yêu trong tay, cơ mà nhìn cậu hai má sao lại ửng đỏ, trông như đang xấu hổ. Namjoon hỏi thì Jimin lại đáp qua loa.

"Vì khi nãy gặp một bé trai bụ bẫm, quá khích cưng nựng nên mặt mày đỏ ran cả lên không biết."

Cô nhân viên bán mochi vừa nãy đang ở quầy rảnh rỗi nghịch điện thoại, thì bỗng có một cô nhân viên khác chạy ào đến, thô bạo vỗ vai người chị em lâu năm của mình, cả người xoắn xuýt như con bạch tuộc mặc váy ngắn, cất giọng gấp gáp hỏi.

"Là một cặp đúng chứ?"

Cô nhân viên liền tắt điện thoại, để lên bàn, gương mặt đúng chuẩn thoả mãn, chùi mũi ôm tim, đắc ý dạt dào.

"Ai da, bà đây nói cho mày biết, băng lãnh công cùng tiểu manh thụ mà cùng một chỗ rồi nhá, là xác định mày chết, là chết đó, chết vì quắn quéo, biết không hả?"

Cô kia ánh mắt nuối tiếc, nhìn đến bàn tròn sang trọng chỗ có Jimin, đáy mắt loé lên luồng sáng, hào hứng nói với cô nhân viên.

"Được rồi lão bà bà, bà tia lại đằng kia xem, phải chăng là 4P?"

Hai người cùng nhau nhìn về một hướng, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt như kiểu thay lời muốn nói: "chị em tốt, chúng ta cùng chung chí hướng, khỏi phải nói ra". Hai cô đùng đùng móc ra máy ảnh, chí choét lưu lại chân lý đời mình.

Mà Jimin ngồi trên ghế nệm êm ái, không ngừng nhớ lại cái khoảnh khắc mờ ám ban nãy, khi mà cậu hỏi Taehyung lúc cùng nhau mang đống mochi về bàn.

"Taehyungie thật sự thích ăn mochi nào?"

Cảm giác gò má đột ngột bị mút lấy một cái nhẹ, còn khuyến mãi thêm một cái liếm ươn ướt, thanh âm trầm trầm đầy mê hoặc khẽ rót vào màng nhĩ với đôi môi kề sát bên tai, kèm theo hơi thở ấm áp phả vào sườn mặt.

"Nói xem, Park Jimin và mochi chỗ nào khác nhau? Ăn mochi, thà ăn Jimin còn ngon miệng hơn gấp vạn lần."

<TBC>

Chào cậu, bao lâu rồi cậu chưa ngủ sớm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro