17. Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin rất nhanh đã vui vẻ cười nói, song vành tai cậu vẫn giữ trọn một mảng đỏ ửng ám muội chạy dọc đến chiếc cần cổ mảnh mai. Namjoon có chút bất an, choàng tay qua ôm lấy Jimin, xoa bóp trán giúp cậu một chút, cất giọng dịu dàng.

"Em xem kìa, nhìn mệt mỏi đến thế, làm sao tối nay chúng ta-"

Jimin lập tức nhét một cái mochi vào miệng Namjoon, đem toàn bộ nửa câu sau của lời y đẩy trở ngược xuống bụng bầu bạn cùng đống thức ăn trong dạ dày. Mặt cậu mỗi lúc một đỏ, ăn cũng chẳng thèm nữa. Bữa ăn này là dành cho Jimin, nếu cậu không ăn thì ba người ở đây cũng chẳng có hứng thú ăn uống gì mấy, vì thế gia đình nhỏ quyết định trở về nhà cho ấm cúng.

Bước ra đến nơi đỗ xe, chẳng ai hiểu nổi vì sao Jungkook lại nhất quyết lái xe một mình, còn Taehyung và Jimin thì đi cùng Namjoon một chiếc, Jimin có hỏi đến nhưng anh ta chỉ bảo mang Taehyung theo để cầm mochi phụ cậu, lý do nghe có vẻ kỳ lạ nhưng quả thật không thể phủ nhận, Namjoon lái xe, và một mình Jimin thì không thể giữ nổi đống mochi khi ở những khúc rẽ đầy khái niệm quán tính trong môn Vật lí chết giẫm.

Đường về cách cũng khá xa, nhưng với hai chiếc siêu xe đây cũng không có gì trở ngại. Ngồi yên lặng trong xe, Jimin lâu lâu lại nhìn ra đằng sau tấm cửa sổ trong suốt, Jungkook luôn luôn lái xe với tốc độ bán sống bán chết như một tay đua thực thụ, nhưng đây tuyệt đối không phải đường đua, cậu trong lòng cứ thấp thỏm cầu nguyện cho anh không thôi.

Xe Jungkook lại đột nhiên vọt lên trước, Taehyung cảm nhận được điềm gở, mắt sắc mở to nhìn chiếc siêu xe phóng đi như tự tìm đường chết, Jimin bên cạnh chẳng thể nào bình tĩnh được nữa, cậu ôm lấy Taehyung, và rồi run rẩy nói.

"Chúa ơi, mong rằng Jungkookie sẽ an toàn, thật là..."

Jimin mở to mắt, ngã tư không đèn giao thông xa xa phía trước là điểm đen tai nạn, tim cậu đập mạnh tới mức lồng ngực đau nhức, trán vô thức xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh lẽo. Taehyung nhíu mày quan sát, rồi bất giác mỉm cười lén lút khi chợt phát hiện ra cái mục đích ích kỷ trẻ con của Jungkook.

"Rầm!"

Tiếng va chạm đập vào màng nhĩ, Namjoon với gương mặt nghiêm túc lái thẳng đến nơi vụ đụng độ vừa xảy ra. Jimin run sợ bước xuống, cùng Taehyung đang cầm điện thoại gọi đến phía cảnh sát lẫn bệnh viện, trước mắt Jimin cậu, Jungkook nằm im lặng trong vũng máu trên đường nhựa lạnh lẽo, có lẽ anh đã nhảy ra ngoài trước khi hai chiếc xe kịp chạm vào nhau và tạo ra một vụ nổ lớn.

Jungkook tỉnh lại, xung quanh là mùi thuốc khử trùng như dự đoán, cổ họng khô khốc, cơ thể đau âm ỉ, nhưng anh không cảm thấy phiền phức, cố gắng nhấc tay chạm vào lớp băng dày trên trán, đúng thật là một cú đập đầy táo bạo, nhưng không sao, dẫu gì lúc đấy anh còn chẳng kịp cảm thấy đau, thứ được gọi là ý thức đã rời khỏi cơ thể rồi. Jungkook bất giác mỉm cười.

"Jungkookie à!"

Jimin buông bàn tay đang nắm chặt nhau với Namjoon, chạy ào vào, quỳ xuống bên giường anh, gương mặt rõ ràng rất lo lắng, thật sự lúc nhìn thấy Jungkook tỉnh dậy, cậu thiếu chút đã khóc oà lên.

"Con cảm thấy thế nào? Đầu có đau quá không? Có cảm thấy chỗ nào không ổn không?"

"Ổn cả mà...khụ, nước, appa."

Giọng Jungkook hiện tại khá nhỏ, đến nỗi nghe là động lòng muốn bảo vệ anh ta ngay, Jimin gật đầu đi lấy nước cho anh uống, Taehyung đi gọi bác sĩ, Namjoon nghiêm túc đứng cạnh giường, nhìn anh một lát, sau đó mới cất tiếng.

"Gã đụng con đã tử vong, xét thấy nồng độ cồn của gã hoàn toàn vượt quá mức qui định, vì thế con không có lỗi. Về vết thương, trán bị va đập, còn lại chỉ là xây xát ngoài da không đáng kể."

Jungkook nhìn y gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, lại nhìn ra cửa sổ, trời đã sáng, rồi nhìn đến Jimin đưa đến trước miệng mình một ly nước, anh rướn cổ uống trong khi Jungkook dư sức cầm lấy ly nước thay vì cứ để yên cho Jimin chăm anh uống.

Kiên nhẫn chăm cho Jungkook uống xong ly nước, cậu appa nhỏ vuốt nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của anh, đặt ly nước lên bàn, mặt vẫn còn hiện rõ sự lo lắng.

"Jungkookie về sau hạn chế lái xe đi, nhé?"

"Tại sao?"

"Còn hỏi tại sao? Nhìn lại tình trạng bản thân mình hiện tại đi chứ!"

Jimin liền trở nên tức giận, nhưng cũng không dám quá lớn tiếng với chàng con trai cưng của mình. Jungkook thấy thế, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác ấm áp mềm mại khó tả, dịu dàng đặt tay lên mu bàn tay cậu, vừa vuốt vừa nói.

"Vâng, con sẽ hạn chế, Jiminie-ssi appa."

Jimin đỏ mặt rụt tay về, thẹn quá hoá chuồn, nắm tay Namjoon kéo đi, thả lại một cái cớ chạy trốn vô cùng xứng đáng.

"Appa cùng bố Namjoon đi mua bữa trưa, hai con cứ trò chuyện đi."

Và thế là dễ dàng chuồn mất thôi, Jungkook và Taehyung đồng thanh đồng thủ hướng theo Jimin cùng Namjoon.

"Vâng!"

Jungkook cười cười ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, vẫn giữ nét vui vẻ trên gương mặt đẹp trai có chút xây xước nhẹ kia không thôi. Taehyung hiếm hoi lườm Jungkook tận 10 giây, anh cũng phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ đó của hắn trên người mình, trề môi nói.

"Mục đích của gương mặt anh là cái gì?"

Taehyung lia mắt đi chỗ khác, chỉ nhún vai một cái thật nhẹ, tìm ghế, ngồi cạnh giường, và rút điện thoại ra chơi game trong khi chờ đợi Jimin appa cùng bữa trưa trở về. Jungkook không có gì để nghịch, điện thoại anh có lẽ đã nát bét trong vụ tai nạn lần này rồi.

"Muốn đi học quá, hôm nay thứ là mấy nhỉ?"

"Thứ hai."

"Không phải một ngày nghỉ, nhỉ?"

Taehyung lườm nguýt thằng em trai của mình, phải chăng lúc bị tai nạn đập đầu mạnh quá nên chập mạch chỗ nào? Xuyên việt? Vong dựa? IQ hạ thấp bằng một con thỏ béo? Hắn đứng dậy, nhả lại một câu với chất giọng nhếch nhác nhất trong đời mình trước khi ra ngoài dạo quanh bệnh viện.

"Nó không phải là một ngày nghỉ, nhưng tôi dám chắc là cậu cần nghỉ một ngày."

Jungkook ngồi trên giường ngóng ra cửa sổ, thở dài ngao ngán rồi vơ lấy remote bật tivi lên xem cho việc giết thời gian, ngẩn người một lúc liền cười khì khoái chí.

"Một ngày? Một ngày để lành tất cả vết thương? Không không, một ngày Jimin không bị gã đó vấy bẩn cơ."

<TBC>

Chào cậu, hôm nay có tập thể dục không đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro