18. Chăm bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đang giữ cổ tay Namjoon kéo đi trên dãy hành lang dài ngoằn, nhưng chợt, cậu bị giữ lại một cách bất ngờ, và cả người nhẹ nhàng bị bế phốc lên, phòng WC nam thẳng tiến.

"Joon-Joonie à...ở đây là bệnh viện."

Jimin bị y ghì người hôn xuống, tay y không ngừng mò vào trong áo cậu vuốt ve da thịt nhẵn mịn, và cả hai đang ở trong phòng WC cuối dãy, cửa đã khoá nhưng cậu vẫn chắc chắn rằng sẽ có người phát hiện hành vi xấu hổ của họ nếu nhìn qua khe hở dưới chân cả hai.

Namjoon giữ hai cổ tay bảo bối của mình cố định lên vách ngăn cách với những phòng khác, và rồi cọ chóp mũi lên sườn mặt cậu như một chú mèo.

"Anh nhớ em."

Jimin dán chặt lưng nhỏ vào vách phòng bằng gỗ, cơ thể hơi run rẩy khi Namjoon cứ say mê liếm láp nơi vành tai mẩn cảm đang dần đỏ lên của cậu. Tại đây sao, phòng WC của bệnh viện? Và Jungkook thì mới bị tai nạn giao thông xém chút đã mất mạng, đúng rồi, Jungkook đang bị thương, đến cả cốc nước còn nhấc tay cầm không nổi, mà cậu lại ở đây làm thứ chuyện này sao?

"Ưm...không, Joonie!"

Jimin lắc đầu ngoầy ngoậy, cố gắng lấy lại làm chủ điều khiển hai tay, cậu đẩy Namjoon ra, và kéo anh rời khỏi bầu không khí đầy ám muội này trước khi mọi chuyện quá muộn.

Cậu chắc chắn việc này nếu xảy ra thì đám con nuôi của cậu sẽ biết ngay, vì Namjoon rất thích để lại thật nhiều dấu hôn trên cơ thể cậu, mà nhắc đến dấu hôn, hình như trên người cậu vẫn còn dấu hôn của Jungkook và Taehyung thì phải, ôi thôi.

"Jungkookie con chúng ta bị thương, thế mà anh vẫn còn hứng thú làm những việc này sao?"

"Tại sao không?"

Jimin trầm mặc, tiếp tục kéo Namjoon ra bãi đỗ xe, ra hiệu cho y lấy xe rồi ngồi vào ghế lái phụ, vẫn chu đáo thắt dây an toàn cho y, cậu hiện tại mới hối hận vì thái độ kỳ quái của mình, giọng nói bỗng dưng non mềm êm ái, động tác nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Namjoon, hôn nhẹ lên môi y trước khi ngồi lại thắt dây an toàn cho bản thân mình.

"Em xin lỗi ông xã, thái độ của em khi nãy thật tệ, phải không?"

"Rất tệ là đằng khác. Jimin, em có chuyện gì giấu anh?"

Jimin lồng ngực đột ngột đập thình thịch liên tục, Namjoon chẳng lẽ đã phát hiện cái clip xxx bất đắc dĩ kia của cậu và Jungkook? Không, không thể nào, nhỉ? Namjoon nhìn thấy gương mặt mỗi lúc một đỏ ửng trong im lặng của Jimin, biết ngay mình đoán đúng, liền xoa đầu cậu đầy âu yếm.

"Anh biết ngay mà, em đang có bệnh không khoẻ thì đừng giấu ghém nó như một bảo bối phi vật thể thế kia chứ. Đêm qua cũng mất ngủ vì lo lắng cho con, em rất mệt mà anh còn làm chuyện như vậy, anh thật sự sai rồi, xin lỗi em, chồng nhỏ."

"Ưm...thế thì anh mau mau bù đắp bằng việc khao trọn bữa trưa hôm nay đi, cả tiền xăng lẫn tiền công em đều không trả nha."

Namjoon cười cười, má lúm đồng tiền sâu hoắm, gỡ chốt cài dây an toàn, nghiêng người hôn lên môi Jimin một cái mới chịu yên phận làm tài xế cho cậu chồng nhỏ đây. Jimin cười cười nhìn y nghiêm túc lái xe, liền lén lút quay sang chỗ khác thở phào một cái nhẹ nhõm. Lạy Chúa, may rằng cậu không mắc bệnh tim mạch.

Bữa trưa dinh dưỡng đủ đầy đã nhanh chóng được đưa đến, Namjoon vì vừa về đến nên tất nhiên y chẳng thể có nhiều thời gian vui chơi, mà là bị công việc của tập đoàn lôi kéo đến công ty. Riêng Jungkook thì vẫn cứ giả khuyết giả tật mà để Jimin chăm từng muỗng đến bên miệng, trông rất ư là xấu hổ song anh chẳng thèm chút nào quan tâm, ăn đến muỗng nào hơi nóng liền nỉ non gọi một tiếng appa, nhờ Jimin thổi giúp, và bây giờ cũng vậy.

"Appa, cái này nóng."

"À à, phù phù phù, nè Jungkookie."

Nhìn cái má phính hồng hào cứ phập phồng lên xuống, nhìn hấp dẫn đến nỗi muốn cắn một cái cho đỡ thèm trước mặt, Jungkook kề miệng lại muỗng canh, trông như thể định uống lấy, song bỗng dưng lại lập tức rụt đầu về.

"Sao appa biết nó hết nóng?"

"Meow?"

"Hay là ngập vào miệng đi, con thấy có người làm vậy, nó có lẽ sẽ chóng nguội hơn."

Jimin mở to đôi mắt, có lẽ cậu đang nhìn cho kỹ xem trước mặt mình có phải là một chàng trai trẻ 20 tuổi cao to hơn một thanh niên 19 tuổi là cậu đây hay không, phải chắc chắn rằng Jungkookie bé bỏng của Jimin sau khi bị va đập vào đầu thì không phải trở nên ngu ngốc như một đứa trẻ 4 tuổi mới được.

Jungkook cũng nhận ra bản thân mình được voi đòi Hai Bà Trưng quá lố lăng, vì thế liền thu về vẻ mặt đáng thương hề hề kia lại, thắng giọng nói.

"Con xin lỗi, appa biết đấy, cú va đập đầu này, ừm, không phải là nhẹ..."

"Ừ, appa hiểu... Nào, ăn tiếp chứ?"

"Ừm...không, con muốn uống một chút nước ép."

Jimin nhìn sang gói giấy thức ăn mình vừa mua, hoàn toàn không có sự tồn tại của thứ nào mang tên nước ép. Và thế là cậu quăng sang cho cái con người từ đầu đến cuối chỉ chăm chú cắm đầu chơi game kia một ánh nhìn tràn đầy niềm kỳ vọng mãnh liệt, với chất giọng ngọt ngào trong trẻo như đang lấy lòng.

"Taehyungie, phiền con xuống canteen bệnh viện một chuyến nhé?"

Taehyung vài giây sau mới gật đầu, gương mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt, im lặng bước ra ngoài, mà đâu ai hay biết, trong lòng vị này đây đang gào thét ỏm tỏi đòi lại sự công bằng bình đẳng đáng có trong xã hội loài người. Hắn phóng tầm mắt qua khỏi hàng lang cang, tầng lầu này khá cao. Taehyung đứng yên lặng lẽ một hồi, lại nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Có nên nhảy xuống từ đây?"

"..."

Hắn giật mình lắc mạnh đầu, cảm thấy bản thân mình dường như điên nặng rồi.

"Chúa ạ, chẳng lẽ bị thằng kia lây bệnh rồi?"

Hơn hết vẫn là đi mua nước ép rồi nhanh chóng quay lại, không được để tên Jungkook kia có cơ hội ăn đậu hủ quá nhiều, còn mình thì lại cô đơn quạnh hiu như thế này được.

<TBC>

Chào cậu, hỏi cậu một câu cực kỳ nghiêm túc nè. Chú bán ếch ở lại làm chi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro