22. "Có trò hay rồi đây."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí xung quanh bọn họ có vẻ trùng xuống, một cách bất ngờ, và trong im lặng, Seokjin từ trên nơi cao nhất vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi, lia mắt sang Yoongi, chỉ thấy hắn ta vẫn lặng lẽ ngồi bắt chéo đôi chân, miệng liên tục nhấm nháp thứ chất lỏng sóng sánh đỏ rực từ chiếc ly thủy tinh trong tay, và điều này khiến y hoàn toàn cảm thấy không ổn. Min Yoongi bình thản như thế thì càng nguy hiểm.

"Này Yoongi."

Tiếng gọi của Seokjin vừa dứt, cũng là lúc giọt rượu đắt tiền cuối cùng trượt xuống nơi cổ họng Yoongi, hoàn toàn không lấy làm ổn khi hắn đặt chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ trong tay lên mặt bàn với một động tác khá là dùng lực. Bỏ qua tiếng gọi của chủ bữa tiệc, Yoongi dứt khoát đứng dậy, tiến đến chỗ Jimin.

Jimin hiện tại đang giới thiệu Hoseok với "bọn trẻ lớn tuổi" nhà mình, rằng anh là một người bạn rất thân với cậu, một người anh trai siêu cấp tốt bụng. Taehyung và Jungkook luôn giữ trọn một nét mặt lạnh tanh, bởi vì tên họ Jung đó tay chân chẳng lúc nào yên phận, trêu đùa thân mật với Park Jimin của họ mãi trong lúc cậu đang bận bịu giới thiệu anh ta với bọn họ, song cả hai vẫn rất lịch sự gật đầu chào.

"Jimin."

Yoongi bước đến, cùng tiếng gọi lạnh lẽo, nhưng Jimin biết, đó đã là thứ âm thanh ấm áp nhất mà Min tổng có thể phát ra từ cổ họng hắn ta rồi. Hắn chắn ngang khoảng cách ở giữa cậu Park và Jung tổng, tay rất tự nhiên vòng ở sau đặt lên cái eo mảnh khảnh của Jimin trước khi nhẹ gật đầu một cái cho việc chào hỏi hai chàng con nuôi của người em kết nghĩa đáng yêu.

"Chào, Min tổng."

Jungkook bất ngờ cất lời, cúi đầu chào hỏi trước vẻ khó hiểu của Taehyung lẫn sự nghi hoặc thầm lặng của Hoseok. Jimin tươi cười rạng rỡ, bước đến xoa đầu một Jungkook bé ngoan tràn đầy lễ phép hiếm có khó tìm, còn không quên xem anh là trẻ con, dành lời khen ngợi ngọt ngào.

"Jungkookie hôm nay ngoan quá đi."

"Thế à? Con sẽ ngoan hơn nữa khi appa lẳng lơ vểnh cao cặp mông của mình và cầu xin con đút no nó xuyên đêm đấy!"

Jungkook bị chính cái suy nghĩ bại hoại của bản thân mình chọc cho mỉm cười, nhưng hãy khoan đã, anh ngước mắt nhìn đến gương mặt lạnh nhạt của Yoongi sau lưng Jimin. Tại sao? Hắn thật sự rất thân thiết với appa.

"Chú Yoongi cũng là anh trai tốt của appa đấy."

Jimin vui vẻ giới thiệu, trong khi Taehyung và Jungkook đều đang dần thay đổi cách nhìn về cậu, nhưng tình cảm của hai người vẫn chẳng thể nào thay đổi, ngoại trừ tăng lên chứ chả bị hạ xuống. Taehyung âm thầm nắm lấy tay Jimin, lay nhẹ.

"Taehyungie?"

Appa trẻ xoay đầu nhìn con cậu ta, Jimin bắt gặp đôi mắt yếu ớt của hắn, nó lạnh song nó thể hiện sự vô lực. Nó khiến lòng cậu mềm nhũng cả ra. Bàn tay múp míp nhẹ đáp lại cái nắm, Jimin giữ chặt lấy Taehyung.

Cậu không biết hắn là đang lo lắng điều gì, vị appa trẻ tuổi chỉ biết rằng hiện tại bản thân cậu ta là người có lỗi, cậu đáng ra không nên giấu ghém đủ điều, để rồi lại khiến sự tin tưởng của hai đứa con trai đặt trên người cậu bấy lâu nay bị lung lay.

"Anh Yoongi, anh Hoseok, đây là hai bé con nhà em, mong hai anh chiếu cố."

Jimin tay còn lại cũng nắm lấy tay Jungkook, dùng đôi mắt long lanh như một đứa trẻ làm nũng cho việc đối diện với hai người anh trai kết nghĩa quyền lực của mình.

Bé con? Nực cười. Có "bé con" nào còn lớn tuổi hơn cả bố nuôi chúng nhỉ?

Yoongi nhẹ gật đầu, mắt liếc sang phía Jungkook trong một giây tích tắc, rồi lại chăm chú quan sát Jimin trong bộ quần áo thanh khiết đẹp đẽ. Hoseok mỉm cười, má lúm đồng xu hoàn hảo.

"Nếu Jiminie đã nói vậy..."

Anh lấy từ túi áo trong ra hai tấm danh thiếp màu vàng kim sáng chói, đưa cho Taehyung và Jungkook, khiến cả mấy trăm người trong buổi tiệc chẳng còn có thể tiêu hoá nổi hết sự ngạc nhiên và hoang mang mà bọn họ phải nuốt kể từ lúc một Park Jimin nơi đâu bỗng dưng xuất hiện đến giờ.

"Ồ íng?"

Và Seokjin cũng không ngoại lệ, y giả vờ bất ngờ trong khi đang bước đến nơi tập trung nhiều sự chú ý nhất. Với tư cách là chủ bữa tiệc, Kim tổng dùng tay vui vẻ ra hiệu cho mọi người hãy dự tiệc một cách bình thường, và ít chuyện nhất có thể. Riêng y được quyền nhiều chuyện tiến đến, mỉm cười chào hỏi với ba bố con nhà nọ.

Buổi tiệc suông sẻ diễn ra, Jimin xin phép cùng hai chàng con nuôi về sớm một chút, lý do là cậu đã rất ư là buồn ngủ rồi.

Trên xe, appa bé bỏng nằm lọt thỏm trong lòng Taehyung, vòng tay rắn chắc bao bọc lấy cậu một cách cực kỳ trân quý, hắn vùi mặt vào đỉnh đầu Jimin, yên tĩnh cảm nhận từng nhịp thở đều đều của appa bé nhỏ.

Jungkook vừa lái xe, vừa bực bội khi vô tình bắt gặp hình ảnh đang hiển thị trong gương chiếu hậu, lại vừa nghiêm túc xem xét với những suy nghĩ đang sinh sôi trong óc anh ta.

"Yoongi, quen biết Jungkook à?"

Seokjin thoải mái ve vuốt chú sóc trong tay, miệng thì hỏi han làm ra vẻ quan tâm lắm, nhưng lại chẳng nhìn Yoongi đang ngồi uống rượu đối diện lấy một cái. Min tổng hắn lắc lư đều đều ly rượu trong tay, nhếch mép, cười như không cười, thờ ơ đáp.

"Dưới trướng."

"Đáng ra phải là Namjoon chứ nhỉ?"

Nghe được lời thắc mắc của Seokjin, Hoseok đang ăn thanh kẹo Snickers cạnh bên bỗng dưng nhếch môi, mỉm cười, ngửa mặt vuốt tóc vài cái, anh ta dùng một cái giọng điệu đầy hứng thú sau khi nuốt xuống phần kẹo đã được nhai nhuyễn trong miệng.

"Có trò hay rồi đây."

<TBC>

Chào cậu, cậu đẹp lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro