23. "Jungkookie muốn appa đút cơ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng ấm nhẹ nhàng vén váy, và xách chân qua khung cửa sổ, phủ lên nếu không muốn nói là vả bôm bốp vào gương mặt bầu bĩnh hồng hào đang say ngủ của một Park Jimin. Vị appa trẻ tuổi tỉnh giấc, muốn vươn vai nhưng chợt nhận ra vài điểm bất thường, hai tay cậu, và cả người cậu, có gì đó không đúng.

Và rồi Jimin xém chút hét lên khi chợt nhận ra tình cảnh hiện giờ của cái cơ thể bé bỏng của cậu, nó nằm lọt thỏm giữa hai thân thể cao to đang dính chặt lấy ông bố nhỏ này đây. Jimin chẳng thể nhấc lên nổi dù chỉ một đốt tay, cậu bất lực lầu bầu.

"Cái gì vậy nè?"

Taehyung là kẻ thức dậy tiếp sau Jimin, nhận thấy sự mệt mỏi của appa nhỏ, hắn liền vươn lên cánh chân thanh lịch của mình, thẳng thừ đạp ngã kẻ đang ngủ như chết còn lại. Rầm một cái lộn nhào xuống sàn, Jungkook cau mày rên hừ hừ, mắt nhắm nghiền xoay qua xoay lại một lúc, rồi lại chìm trong mộng mị. Appa nhỏ gằng giọng.

"Taehyungie!"

"Ngủ."

Jimin lườm Taehyung một phát, bật ngồi dậy. Con trai của cậu bị ngã một cú đúng đau thế kia, làm sao cậu đây có thể nằm trương bụng lên ngủ nổi hả?

"Jungkookie à."

Appa nhỏ bước xuống khỏi giường, quỳ gối bên cạnh chàng con kỳ lạ vẫn còn trong tư thế ngủ say. Lay lay thanh niên 20 tuổi, Jimin có chút linh cảm chẳng lành, đưa tay thử nhiệt độ trên trán Jungkook. Con trai bé bỏng sốt rồi, nhưng vẫn còn nhẹ.

"Taehyungie!"

Jimin nghiêm giọng, lại là cái lườm với 0% sát thương chỉa đến Taehyung, hắn chán chường lò mò dậy. Có lẽ là người trong nhà đã quá hiểu nhau, chỉ cần gọi tên nhau và bắn đi một ánh mắt, con trai lớn đã hiểu hết ý sai bảo của appa nhỏ. Hắn ta chán ghét, qua loa lượm lên, rồi vứt Jungkook xuống giường.

"Appa sẽ nấu cháo, Taehyungie lấy miếng dán hạ sốt và thuốc cho Jungkookie nhé."

Taehyung có chút yên lặng, môi hơi móm lại, hai hàng lông mi vừa cong dài vừa dày dặn quạt quạt vài cái trên đôi con mắt sắc lẻm. Jimin thấy chút kỳ lạ, suy nghĩ một lúc cậu mới nhận ra lí do, appa nhỏ cười cười, bước đến ôm lấy thân thể có size số muốn to gấp đôi cậu, sau đó lại vỗ về lên tấm lưng to rộng của hắn, dỗ dành cất lời.

"Ngoan, do Jungkookie đang sốt, Taehyungie nghe lời, appa nấu thêm cháo rồi hai bố con mình cùng ăn, nhé?"

Taehyung lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi năm biết làm nũng, hắn chẳng những không có xấu hổ, mà còn có loại cảm giác thành tựu và đắc ý.

Ngoan ngoãn gật đầu, Taehyung đi lấy thuốc và miếng dán hạ sốt từ hộp y tế trong phòng Jungkook, hắn không muốn phòng Jimin hay hắn ta phải tốn kém mấy thứ vặt vãnh nhưng không kém phần quan trọng này cho cái tên kia.

Bước lại vào phòng Jimin, nhìn Jungkook to xác nằm ngủ như chết trên giường, Taehyung bình thản bước đến, đặt thuốc lên bàn, những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt phần tóc mái lên, lộ ra vầng trán bóng nhẵn của em trai, lại không vội vã lấy miếng dán hạ sốt ra.

"Chát!"

Jungkook vựt dậy khỏi cơn mê, mất hết 10 giây bàng hoàng, anh liếc nhìn kẻ bên cạnh, giọng nói khàn khàn nhưng không kém sự chán ghét.

"Mới làm cái gì?"

"Dán hạ sốt."

Taehyung dùng ngón trỏ chỉ lên trán mình, Jungkook vô thức sờ sờ thứ trên trán bản thân. Anh nhớ anh đâu gây thù gì nặng với tên kia, tại sao lúc anh yếu đuối nhất, mất cảnh giác nhất, vô hại nhất, đập miếng dán hạ sốt muốn tung não anh thế kia?

"Chưa thể chết được đâu."

Jungkook lò mò ngồi dậy, bước khỏi giường. Chuẩn bị nhấc một bước chân lên thì Taehyung cất tiếng.

"Đi đâu?"

Jungkook dù mệt muốn nổ người, nhưng vẫn hấc mặt lên vênh váo, giọng nói mệt mỏi nhưng đầy thách thức.

"Đi vệ sinh xíu quay lại, đi chung không?"

"Cút!"

Lát sau, mùi cháo thơm lừng tỏa đến tận căn phòng đang có hai con người đang lặng yên - một nằm trên giường, một đứng bên khung cửa sổ. Bụng kẻ nào cũng đói meo. Cánh cửa mở ra chậm rãi, Jimin bước vào cùng khay cháo nghi ngút khói trên tay, gia vị cho thêm là một nụ cười đầy nắng, ngọt ngào quá đỗi.

"Jungkookie à, ăn cháo thôi nào."

Nhẹ nhàng đặt mông lên giường, appa nhỏ dịu dàng vén phần tóc mái của Jungkook, bàn tay bé xinh vuốt xuống gò má, nựng nịu gương mặt có chút nóng vì sốt nhẹ. Hiện tại trong mắt cậu, Jungkook đây chẳng khác gì một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Chất giọng thường ngày đã êm ái, bây giờ còn mềm mại hơn.

"Cũng không nặng lắm, Jungkookie ăn cháo, uống thuốc, nghỉ ngơi chút là khỏe nha."

Jungkook giả ngây ngô, nũng nịu cười nói với Jimin, nhưng đôi con mắt thì âm thầm liếc Taehyung đầy đắc ý.

"Jungkookie muốn appa đút cơ."

Không biết xấu hổ.

"Mày bắt Jiminie phải quan tâm mày, tao có thể bỏ qua. Nhưng mày chiếm em ấy làm của riêng, thì tao không chắc."

Taehyung ngứa mắt cực kỳ, không một tiếng động, hắn rời khỏi căn phòng.

<TBC>

Chào cậu, cho tớ ôm cái nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro