2. Vkookmin ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của -alohaa

Kim Taehyung là một tên đầu gấu đích thực, hắn ta bắt nạt hầu như là tất cả mọi người. Toàn bộ giáo viên trong trường đều ngán ngẩm, chẳng dám động đến hắn ta cũng chẳng có thì giờ để chấn chỉnh lại, cho nên bọn họ mặc kệ, hoàn toàn không để tâm đến những học sinh đáng thương bị hành hạ kia.

Park Jimin là một học sinh mới chuyển đến, cậu đã mong rằng mình sẽ có thể học một cách yên bình nhất ở đây và chẳng vướng vào bất cứ chuyện rắc rối gì cả. Nhưng căn bản là ông trời thích trêu đùa với Jimin nên mới khiến cho Taehyung chỉ cần nhìn một lần là đã để mắt đến cậu, sinh ra sự thích thú. Từ đó những chuỗi ngày như ác mộng của Jimin chính thức bắt đầu..

Kim Taehyung hành hạ tinh thần lẫn thể xác của cậu. Sáng ra trong học bàn đầy rác và giấy vụn, khi chiều về sẽ bị Kim Taehyung cùng đám người của hắn ta chặn lại và đánh tơi bời. Ngày đầu đối mặc với những điều ấy, Jimin đã vô cùng hoảng sợ, nhưng dù cho cậu cố gắng chống đỡ lại, thậm chí là cố chạy trốn đi chăng nữa thì hắn vẫn tìm ra và bắt được cậu.

Điều kinh khủng nhất là hắn cô lập cậu với mọi người. Không ai dám nói chuyện hay ở gần cậu, vì Taehyung đã tuyên bố, bất cứ kẻ nào dám động đến Park Jimin sẽ chết dưới tay hắn. Jimin vẫn còn nhớ rất rõ, những quyển sách của cậu bị rơi vương vãi ra sàn, nhưng chẳng ai giúp cậu cả, họ chỉ ái ngại nhìn mà thôi. Cậu đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài, cơn ác mộng kinh khủng này, đến bao giờ mới có thể kết thúc đây..

Ấy thế mà ngày qua ngày, Jimin lại dần quen với chuyện này, cậu cam chịu bị Taehyung đánh, bị túm cổ áo. Jimin tập mặc kệ đi hắn ta, tập mạnh mẽ hơn. Ánh mắt cậu cứ gan lì, cương ngạnh mà nhìn Taehyung, không còn nét sợ hãi của những ngày đầu nữa.

Jimin cũng đã đi học võ, có mấy lần còn đánh lại đám người của Taehyung, nhưng cuối cùng khi hắn ta ra mặt, cậu vẫn bị xử lí một cách nhanh chóng.

Hôm nay, Jimin vẫn bị đánh tơi tả như mọi ngày. Cậu nằm bệt ở dưới đất, hơi thở nặng nhọc. Taehyung nhếch môi cười, nắm cổ áo cậu kéo lên, cười khinh khỉnh và hỏi.

" Sao vậy a? Thường ngày vẫn hay vùng lại mà? "

" ... "

Jimin nhắm mắt im lặng như giả chết, không muốn dây dưa với hắn ta. Trông thấy thái độ âm thầm chống đối của cậu, Taehyung cũng không phản ứng gì, thả bịch cậu xuống đất không thương tiếc rồi phủi tay bỏ đi. Cơ thể Jimin đau nhức một cách kinh khủng, cậu lặng im nghe tiếng những bước chân nhỏ dần. Một lúc sau, Jimin gắng gượng đứng dậy, men theo bức tường đi ra khỏi con đường vắng, những cơn đau lại lan rộng khắp cơ thể, đành ngồi bệt xuống, cúi đầu thở dốc. Đau.. rất đau..

" Không sao chứ? "

Nghe thấy có tiếng nói, Jimin ngẩng đầu lên nhìn, hơi nheo mắt lại vì ánh mặt trời. Người này có chút quen mắt, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi ra.

" Tôi là Jeon Jungkook. "

Jimin ngẩn người, hóa ra là thằng nhóc lớp dưới. Cậu đã chạm mặt nó ở thư viện, hình như là.. hồi mấy hôm trước..

" Cần tôi đưa về không? "

" ... "

Jimin khổ sở lắc đầu, cậu không cần giúp đỡ. Dù thế cậu vẫn cảm thấy bản thân như được nhấc bổng lên, thoắt cái liền ở trên tấm lưng lớn của Jungkook.

" Cậu.. không sợ bị Tae.. Hyung.. "

" Taehyung đánh? Không, tôi không sợ. "

" .. Sao? "

" Anh ta căn bản là không thể làm khó được tôi. "

Jimin thấy khóe môi đối phương cong lên, lòng đầy nghi hoặc. Vì sao lại không thể? Chẳng lẽ thằng nhóc này có quan hệ gì đó với Taehyung sao?

" Anh cũng không cần nghĩ nhiều. Để tôi đưa anh về. "

" .. Sao lại giúp tôi? "

Rất lâu sau, Jimin không thấy Jungkook trả lời lại, cậu cũng không làm phiền nữa, hai mắt vì mệt mỏi mà dần nhắm lại, cuối cùng cậu thiếp đi trên lưng đối phương. Thấy những nhịp thở của người kia trở nên đều đặn, lúc này Jungkook mới lên tiếng, trả lời lại câu hỏi ban nãy của Jimin.

" Là vì tôi thích anh. "

To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro