3. Vkookmin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của -alohaa nè 😌
...

Kim Taehyung không biết từ lúc nào đã trở nên si mê cậu học sinh tên Park Jimin đấy nữa. Gương mặt ấy, cả cái thân hình đó nữa.. urgh, cậu ta làm cho người khác sinh ra ý nghĩ muốn chà đạp, chết tiệt..

Hắn không thể nào ngừng bản thân mình lại được, dường như hắn nghiện mất cái loại cảm giác khi hành hạ Jimin rồi. Kim Taehyung chắc có lẽ là kẻ quái dị nhất thế giới này.

Park Jimin, nửa khiến người ta muốn nâng niu, nửa khiến người ta muốn chà đạp.

Đoạn trong khi hắn đang suy nghĩ, một tên trong đám người của Taehyung tiến đến, nét mặt hơi sợ hãi.

" Đại ca.. "

" Sao? "

" Vừa nãy.. thấy.. "

" Nói nhanh!! "

Nghe hắn quát, tên kia thoáng co rúm lại, vội vàng lên tiếng.

" Thấy anh Jungkook cõng Park Jimin về "

" Sao cơ? Có chắc không đấy? "

Taehyung thoạt nhìn rất điềm tĩnh, thật chất bên trong lòng dạ như nổi sóng cuồn cuộn. Tên thuộc hạ sợ hãi, ngay khi mình trả lời xong, Kim Taehyung sẽ ngay lập tức bùng nổ. Bởi tên này biết rằng đại ca của mình không muốn bất kì ai động đến Jimin, huống hồ gì.. đây lại còn là người mà đại ca ghét cay ghét đắng bấy lâu nay..

" Không.. không nhìn nhầm được ạ.. "

" ... "

Quái lạ, không gian xung quanh yên ắng khác thường, tên thuộc hạ ngẩng đầu nhìn, thấy đại ca mình chỉ cười lạnh một tiếng, đoạn hất tay bảo lui ra, vội vàng ba chân bốn cẳng mà chạy đi mất, còn lại Kim Taehyung trong căn phòng.

" Mẹ kiếp.. "

Cái đứa em ấy, rõ ràng nó là ruột thịt với mình, nhưng Taehyung không thể nào mà đặt một cái nhìn tốt lên nó. Hắn giống mẹ, được đặt với họ Kim. Còn nó.. nó giống cha, nên có họ là Jeon. Cha của hai đứa là một người đã trưởng thành nhưng không biết phân xử công bằng là như thế nào, cứ đổ dồn sự quan tâm vào đứa con út giống y đúc như ông. Jeon Jungkook không giống cha, không bị ảnh hưởng bởi những cái xấu của ông, tính cách của nó đã sớm bộc lộ từ khi còn bé, tính cách của một con người tốt. Còn Taehyung, chắc có lẽ là do trải qua không ít đau khổ nên dần dần hình thành bản chất như ngày hôm nay.

Thuở bé, hắn và Jungkook là hai anh em thân thiết với nhau, hắn vẫn hay cõng nó đi vòng quanh nhà, đặc biệt quan tâm yêu thương nó. Nhưng từ dạo mẹ mất vì bệnh, hắn nhận ra rõ cái thiên vị của cha. Dù cho là qua cái nhìn non nớt của một đứa trẻ đi chăng nữa, hắn vẫn nhìn thấy được sự ghét bỏ trong đôi mắt người cha mình. Khi ấy, nỗi thù hận với Jungkook âm ỉ trong lòng. Hắn không chơi cùng nó nữa, luôn đẩy nó ra, luôn đứng ở một khoảng cách xa và luôn bảo rằng ' Tao không phải là anh trai mày! '

Jungkook đã khóc rất nhiều, mỗi đêm nó vẫn mếu máo đứng trước cửa phòng, liên tục gọi hắn đầy thương tâm. Nhưng cánh cửa ấy.. đã không còn như trước nữa, đã chẳng bao giờ mở ra để cho nó vào cả..

Rồi một thời gian sau, Jungkook hiểu ra được anh trai ghét mình, nó thôi đứng trước cánh cửa ấy nữa, cũng như thôi việc cố gắng thay đổi để có thể khiến hắn quay lại là người anh trai yêu thương nó trước kia. Cả hai trở nên tách biệt nhau..

Khoảng thời gian gần đây, Jungkook bỗng nhiên lại có mặt ngay tại ngôi trường nơi Taehyung đang học, cứ tưởng là sẽ không còn liên quan gì đến cái đứa em trai này, nào ngờ hôm nay nó lại đến đây, Taehyung dù cho có nằm mơ cũng chẳng tin. Hiện tại, Taehyung căn bản là không còn ghét Jungkook nhiều như trong quá khứ. Nhưng mà hắn lại sợ, sợ thứ tình thương giữa hai anh em khi xưa bỗng trỗi dậy, làm hắn trở nên mềm yếu.

Jungkook dường như cũng biết ý Taehyung, không xuất hiện trước mặt hắn, cũng chẳng cố ý làm chuyện gì để gây sự với hắn.

Nhưng để rồi hôm nay, nó và hắn, cùng thích một người. Dù cho có muốn hay không, Jungkook - Taehyung nhất định sẽ đối đầu nhau, với tư cách là tình địch. Ít nhất là thế, bởi vì mọi thứ còn tùy vào Jimin, nếu như ác cảm của cậu về Taehyung quá nhiều thì xem như Jungkook nắm chắc phần thắng trong tay.

...

Trời sẫm tối, Jimin thức dậy sau cơn ác mộng, cậu thấy Kim Taehyung nắm tay mình nói ba cái lời ngọt ngào, khiến cậu cả kinh mà hét lên trong mơ. Vội vàng định thần lại, Jimin nhìn quanh, nhận ra đây là căn phòng quen thuộc của mình. Đưa cánh tay lên nhìn, thấy những vết thương đã được băng bó kĩ càng. Jimin thở ra phiền não, vì cái gì mà lại giúp cậu? Vì cái gì mà lại bảo Taehyung không thể động đến? Ah, hay chẳng lẽ cậu ta là người của Taehyung? Chết rồi, vậy thì số phận cậu sẽ thế nào đây. Làm thế nào cũng không được, chạy xa bao nhiêu cũng chẳng xong, cậu không thể nào thoát khỏi Taehyung được, đi đâu cũng đều gặp những thứ liên quan tới hắn.

Bất chợt bụng réo một cái.

Mà thôi dẹp đi, đói muốn chết, phải ăn cái gì mới được.

Jimin rời khỏi giường, rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi vào bếp lục tung tủ lạnh, mãi mới thấy còn dư chút kim chi, rau bi na, dưa chuột cùng cà rốt, tặc lưỡi cậu quyết định làm món cơm trộn dù không có thịt bò. Sao cũng được, miễn có ăn là tốt.

Ăn xong Jimin cũng không còn việc gì để làm, vào phòng, soạn tập vở rồi đi ngủ sớm mặc dù là trước đó cậu đã ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ kia. Hy vọng là ngày mai sẽ trở lại bình thường và chẳng kì quái như hôm nay nữa..

...

Sáng hôm sau, vì số đồ ăn đã dùng hết cho ngày hôm qua nên Jimin vác cái bụng trống rỗng mà đi đến trường, mà cũng bởi vì đói mà Jimin thức dậy rất sớm. Cậu cũng chả có đồng nào để mua thức ăn sáng nữa. Đã nghèo mà còn mắc cái eo. Thật éo le..

Bụng réo lần 1.

Jimin trừng mắt mà đi, trông bộ dạng rất dữ tợn. Cũng đúng được một nửa, bởi căn bản là bây giờ cậu đang cáu đó, cáu bởi cơn đói kia. Đang làm bộ mặt hung dữ, chợt bắt gặp Jungkook dựa tường ở cách đó không xa, Jimin liền thay đổi sắc mặt, có chút tái nhợt, cậu không có biết nên nói gì với đối phương hết. Là

' Ay yo, chào buổi sáng! '

Hay cẩn trọng cúi đầu chào

' Cảm ơn vì chuyện hôm qua '

Urgh, cái nào cũng khiến Jimin cảm thấy không được hết. Khi cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, liền phát hiện ra bản thân nãy giờ nhìn chằm chằm vào Jungkook và đối phương cũng thế. Ngượng ngùng ho nhẹ, cậu vẫy tay cười gượng.

" Ch.. Chào buổi sáng.. "

" Ừ. Vết thương của anh sao rồi? "

" Ờ ừ.. ổn rồi.. "

Jimin cười ha hả sau đó liền im bặt lại, cái thứ không khí này.. thật là gượng gạo quá đi mất. Âm thầm liếc trộm Jungkook, nhận ra đối phương đang im lặng cũng không hề có ý định rời đi. Cậu nuốt nước bọt, khẽ nhấc chân lên và bước một bước. Không có động tĩnh gì.. Thấy thế Jimin liền nhanh chóng bước nhanh hơn, vừa lướt qua Jungkook được vài mét thì đối phương liền cất tiếng.

" Không muốn tôi đi cùng? "

" ... "

" Anh còn thắc mắc cái gì à? "

" K - Không có.. "

" .. Ừ.. "

Jungkook nhún vai, chỉnh lại balo rồi đi đến gần Jimin đứng đang bất động kia. Cậu hít hà một hơi lấy dũng khí, nắm chặt tay mà cố tỏ ra tự nhiên bước đi. Cả hai đi song song nhau, chẳng ai nói một lời. Im lặng.. Im lặng quá đi mất - Jimin nội tâm gào thét.

" Không thích tôi hả? "

" Làm gì có! "

Jimin vội vàng lắc đầu. Jungkook nhíu mày, vì cái gì mà làm như là bị nó dọa chết vậy? Chả nhẽ vẻ ngoài của nó đáng sợ đến mức thế sao?

" Anh ăn sáng chưa? "

" R - Rồi.. "

Jimin vừa đáp xong.

Bụng réo lần 2.

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, thầm nguyền rủa cái cơ thể chết tiệt này. Sao đến tận bây giờ mới réo, mà lại réo lớn như vậy a?? Làm cậu xấu hổ muốn chết.

Jungkook trông thấy vẻ mặt muốn đào một cái hố chui của Jimin, liền phì cười một cái, vừa hiền lành lại vừa đáng yêu.

Ngay lập tức, nỗi sợ Jungkook tối qua liền biến mất, Jimin không còn đề phòng nữa, liền bật cười nho nhỏ theo người kia.

" Nếu không phiền, tôi mời anh một bữa.. Được không? "

Jimin nghe đối phương nói, ý cười liền biến mất, cậu mím môi hơi ngượng, thì căn bản là cậu với Jungkook, chỉ mới gặp nhau có hai lần, còn chưa nói chuyện với nhau quá mười câu, vậy mà bây giờ lại được mời đi ăn, làm cậu có chút không thoải mái.

" Anh không trả lời cũng thế thôi, dù sao tôi vẫn giữ ý định đi ăn với anh. "

Jimin thấy cổ tay mình bị nắm lấy rồi lôi đi xềnh xệch. Trong đầu cậu phát đi phát lại câu nói của đối phương, hiểu ra thì liền căm phẫn mà nói.

" Vậy cậu hỏi tôi làm cái gì?? "

" Để cho mang tính minh hoạ. "

" Cậu.. "

Chính thức câm nín.

...

Jimin cùng Jungkook ngồi xuống ghế ở canteen và gọi món. Liếc nhìn đồng hồ, Jimin hơi nhíu mày vì chỉ còn hơn nửa tiếng là đến giờ học, liệu ăn có còn kịp không?

.

.

.

Mà thôi kệ, hiếm lắm mới có được một bữa ' chùa ' , phải tận hưởng mới được, đúng rồi, giỏi lắm Park Jimin.

Đang gật gù tự sướng với bản thân thì Jungkook gọi, làm cậu giật mình hơi líu lưỡi mà hỏi.

" Làm.. Làm sao? "

" Hình như ở cạnh tôi, anh không thoải mái hả? "

" Ờ.. có một chút.. "

" Là do tôi đáng sợ quá? "

" Không có. "

Jimin vội vàng phản bác, khiến cho Jungkook cười khổ, cái gì cũng không phải, vậy thì là sao chứ?

" Cậu với tôi chỉ mới quen nhau hôm qua. Cùng lắm là gặp mặt ở thư viện. Tỏ ra thân mật thế này, tôi có chút không quen. "

Nghe đối phương nói, Jungkook khẽ bật cười. Hóa ra là do nó thân thiện quá nên Jimin cảm thấy không được tự nhiên..

« Đáng yêu quá »

Dường như thấy được ý cười từ Jungkook, Jimin gãi má hỏi.

" Có gì buồn cười a? "

" Là anh đó. "

" .. Hả? "

" Thôi, ăn đi. "

Jimin ngơ ngác, cụ thể là chẳng hiểu đối phương nói gì cả. Eh, sao thế giới này cứ nói chuyện theo kiểu khó hiểu ấy nhỉ, cậu đâu có phải thần thánh đâu mà đoán ra được hết chứ.

Sau bữa ăn, tâm tình của Jimin ít nhiều gì cũng tốt hơn, hơi cúi đầu cảm ơn Jungkook, vội vã về lại lớp, sợ là sẽ trễ giờ.

Ngồi xuống ghế, cậu chớp mắt ngạc nhiên vì chẳng có rác hay thứ gì kì dị trong hộc bàn, thật sự rất lấy làm lạ. Nhưng mà đúng lúc giáo viên vào, Jimin lắc nhẹ đầu, vội vàng gác lại chuyện kia, chuyên tâm vào lời giảng của thầy, chỉ một chốc sau là liền quên béng đi mất.

...

" Aish.. "

Park Jimin gãi tai lần thứ n trong hai tiết học. Không biết là vì cái gì mà tai cậu chốc chốc lại cứ ngưa ngứa. Chả nhẽ có ai đang nói xấu cậu chăng?

Quay người nhìn xung quanh, cuối cùng nhận lại ánh mắt e dè lẫn kì thị, kiểu như bọn họ sợ bị cậu nhắm đến làm mục tiêu. Nhíu mày suy nhĩ, cậu tặc lưỡi, không lí nào.

Này Jimin, có thật là cậu đã nhìn kĩ hết chưa? Cậu bỏ sót đi mất một ánh nhìn dõi theo từ lúc mình vào lớp rồi kìa..

...

Kim Taehyung không biết thế nào nữa, dường như hắn trở nên hoang mang. Hắn đã cứ ngỡ là mọi chuyện chẳng hề nghiêm trọng gì cả, Jungkook sẽ không thể tiếp cận được Jimin, vậy mà nào ngờ.. nào ngờ nó còn có thể khiến cậu cười, khiến cậu mở lòng được với một con người khác.

Cảm giác sợ hãi khi sắp đánh mất một thứ của mình làm cho Taehyung như trở lại những ngày còn thơ bé, khi hắn tận mắt chứng kiến người mẹ mình gục xuống, hơi thở bà cứ yếu ớt, mỏng manh tựa như sắp hòa vào không khí, hắn nắm chặt lấy tay bà, sợ hãi mà liên tục kêu lên, chỉ cần một người, một ai đó xuất hiện thôi, thì.. thì mẹ hắn sẽ có thể cứu sống. Nhưng mà bao nhiêu hy vọng, bỗng chốc vỡ tan, bàn tay bà đang ôm lấy cổ hắn lúc đó từ từ hạ thấp xuống, trượt qua vai hắn rồi cứ thế mà rơi. Lúc ấy, hắn biết mình đã đánh mất đi điều gì đó quý giá nhất.

Hôm nay, nhìn thấy mọi chuyện như vậy, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ thấy được rằng bản thân đang lo lắng, sợ vươn tay ra nhưng lại chẳng thể giữ lấy người.

...

Đến giời giải lao, Jimin tính ở lại lớp thì bắt gặp Jungkook, đối phương nằng nặc muốn cậu đi xuống ăn trưa cùng. Ban đầu là Jimin từ chối, nhưng cuối cùng vẫn xiêu lòng rồi đồng ý. Vẻ mặt Jungkook lúc ấy vô cùng vui vẻ tựa một đứa trẻ được cho quà vậy. Jimin cũng chỉ biết bất lực mà đi theo. Đoạn cả hai đang cùng nhau bước xuống cầu thang, Jimin trông thấy đôi mắt quen thuộc đầy nguy hiểm ấy, cậu đứng sững lại, vài giọt mồ hôi lăn dài. Đối phương nhìn cậu với Jungkook trong chốc lát rồi bỏ đi. Người vừa nãy chính là Kim Taehyung. Chính là hắn.

Jungkook không phải là không trông thấy Taehyung, cũng chẳng phải là không nhận ra vẻ mặt tái nhợt của Jimin, vậy mà nó cứ dửng dưng như bình thường. Nó không sợ anh trai nó, chỉ thế thôi.

Đoạn nó nắm lấy tay Jimin, một cách vô cùng tự nhiên mà kéo cậu đi khi mà cậu còn chưa kịp định thần lại. Cả hai đứa đến canteen, lúc này Jimin mới liếc mắt xuống bên dưới, cảm giác ngượng ngùng khiến cho cậu vội vàng rút tay ra, lúng túng ngồi xuống ghế. Jungkook cũng không có để ý chuyện đó lắm, nó bình thản ngồi xuống cạnh cậu.

Một lúc sau, trong khi Jimin đang xử lí phần ăn của mình thì Jungkook chợt lên tiếng về việc ban nãy.

" Anh sợ lắm sao? Sợ Taehyung? "

" Tôi.. cũng không hẳn. Chỉ là do phản xạ.. "

Jimin ngập ngừng đáp lại. Đúng vậy đấy, phản xạ của cậu dành cho Taehyung chính là tránh né - run sợ - gan lì. Cậu không thể nào chối bỏ điều đó được.

Vô tình đưa mắt sang nhìn Jungkook, lại thấy đối phương ngồi uống li nước một cách bình thường, cả ngữ điệu nói ban nãy nữa, không có một chút gì biểu hiện rằng đối phương sợ Taehyung. Một lần nữa, Jimin cảm thấy tò mò về thân thế của Jungkook.

" Cậu có quen biết gì với Taehyung hả? Hình như là.. cậu ta không hề động đến cậu từ sau hôm ấy. "

" Nói chuyện này, không biết là anh sẽ tin không nữa. "

Jungkook cười nhạt, chống cằm và nghiêng đầu nhìn Jimin.

" .. Tôi là em trai của Kim Taehyung. "

" ... Sao?? "

Jimin sững sốt nói lớn. Không thể nào, hai người này vô cùng khác nhau, từ tính cách đến ngoại hình. Làm sao có thể tin được Jungkook và Taehyung là anh em chứ?

" Sự thật đấy. "

" Nhưng.. nhưng tôi nhớ là họ hai người khác nhau.. "

Họ của Jungkook là Jeon, còn Taehyung là Kim, nếu đúng là anh em thì phải có chung họ.

" Cái đó.. cha tôi đã làm thế. Ông ấy cưng chiều tôi một cách quá đáng. Anh tôi.. luôn bị hắt hủi. "

Jungkook thở ra phiền não, nó nhớ lại những kí ức không tốt đẹp tuổi thơ. Nếu như mà cha nó - ông Jeon không nhẫn tâm với Taehyung thì có lẽ.. có lẽ mọi chuyện đã thật khác. Jungkook hận người cha mình, một phần là vì nó không thể làm thế với đấng sinh thành, phần còn lại là vì nó nợ ông rất nhiều thứ mà ông chu cấp cho nó.

" Hai anh em chúng tôi đã từng rất hạnh phúc..  "

Đoạn Jungkook nhỏ giọng, thoáng cụp mắt xuống, mang theo một ánh nhìn có chút thương tâm. Kim Taehyung đã vô cùng yêu thương nó, khi đó nó đã nghĩ hắn là người anh trai tốt nhất, còn nó là người may mắn nhất.. thật đáng tiếc, cha lại chia cách hai người ra.

Jimin im lặng, trong lòng cậu rất hỗn loạn, những điều mà Jungkook vừa nói khiến cho cậu vô cùng hoang mang. Cậu không có nghĩ rằng Taehyung phải chịu đựng những điều ấy, bây giờ khi biết được, nỗi căm ghét hắn bỗng nhiên bị lung lay.

Khẽ lắc nhẹ đầu, Jungkook nhún vai nói tiếp.

" Dẫu sao mọi chuyện cũng đã lâu. Có nghĩ đến bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn chẳng sửa đổi cho khác đi. Cũng không thể nào khiến cho anh ấy bớt ghét cay ghét đắng tôi được hơn một chút.  Nhân tiện.. muốn hỏi anh cái này. "

" Ừ? "

" Anh tính cứ mãi như vậy sao? "

" Như vậy là như thế nào? "

Jimin nhíu mày hỏi ngược, nhận lại nụ cười khó hiểu từ Jungkook. Đối phương chần chừ đôi chút rồi mới nói.

" Anh tính cứ mãi nhu nhược như thế sao? "

" Cậu nói thế có ý gì? "

Giọng Jimin thoáng tức giận, vì bị chạm vào lòng tự trọng. Gương mặt cậu hơi đanh lại, thoạt nhìn rất đáng sợ.

" Anh có thể chống lại Taehyung. Jimin, anh hoàn toàn có thể. "

" S.. Sao? "

" Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi. Làm hay không là tùy anh. "

Jungkook cầm lấy li nước, nhấp một ngụm nhỏ.

Jimin nghe đối phương nói xong cảm thấy vô cùng rối rắm, đầu óc cứ loạn cào cào cả lên. Chống lại Taehyung ư? Nếu như mà làm việc đó thì sẽ có hai kết quả thôi. Một là thoát khỏi hắn, còn hai là.. nghĩ đến đó, Jimin khẽ nuốt nước bọt ngần ngại. Ừ thì cậu không có còn sợ bị Taehyung đáng như hồi đó nữa.. nhưng mà quảnàyhật, từ lâu cơ thể và tâm trí cậu đã hình thành một thói quen là e dè Kim Taehyung. Dù cho như thế đi chăng nữa thì Jimin vẫn không thể nào ngăn bản thân mình nhen nhóm lên một ngọn lửa quyết tâm.

...

Sau khi tạm biệt Jungkook, Jimin đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Đoạn cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mình ở trong gương. Nhớ lại những lời của Jungkook, cậu thở hắt, mím môi đầy lưỡng lự. Khẽ lắc nhẹ đầu, bảo bản thân ngừng suy nghĩ nữa, Jimin xoay người định đi ra, thì đã bị đè áp sát vào tường nhanh như cắt.

Lưng va đập mạnh với gạch men lành lạnh, vang lên một âm thanh chói tai. Jimin nhăn mặt lại vì đau, cậu tức giận nhìn xem người nào đã đẩy mình. Đôi mắt cậu trợn to thoáng kinh ngạc mà nhìn người đối diện.

" Oh, xin chào Park Jimin. "

" .. Tae.. Taehyung.. "

" Không ngờ là gặp cậu ở đây. "

Jimin cắn môi, cậu cụp mắt xuống. Đối phương hình như đang tức giận, chính vì thế mà chẳng như mọi khi - sẽ thường bỏ lơ thái độ này, hắn đưa tay nắm lấy tóc cậu, kéo ngược lên đầy mạnh bạo. Jimin thở hắt ra vì đau đớn, cậu nhắm mắt lại, như con vật chờ chết.

" Nghe nói cậu có quen với thằng nhãi Jeon Jungkook hả? "

" ... "

" Mẹ kiếp, nói đi!! "

Taehyung gằn giọng, càng nắm chặt lấy tóc cậu hơn. Sự đau nhói ngay đỉnh đầu làm Jimin chịu không nổi, cậu khổ sở nói.

" Đúng.. đúng vậy. "

" Tốt hơn rồi đó. "

Đối phương cười một tiếng thỏa mãn, nhưng lọt vào mắt Jimin là nụ cười khinh thường cậu.

" Tránh xa thằng nhóc đó, ngay lập tức cho tôi. "

" ... "

" Hình như là cậu thân với nó? Cũng tốt thôi Jimin. Nghe này, nếu như không làm theo lời tôi thì cậu và thằng nhãi ấy.. biết thế nào rồi đấy. "

Jimin im lặng, đối phương cứ nghĩ là cậu sẽ không có ý kiến gì, bỏ tóc cậu ra, định quay lưng bỏ đi thì lại nghe thấy cậu lên tiếng.
" Vì cái gì mà tôi phải tránh xa Jungkook? "

" Cậu.. không sợ là tôi xử lí thằng nhãi đó hả? "

" Chẳng phải đó chính là em trai cậu sao? Cậu căn bản không thể làm gì được. "

Jimin không cười mà lại như cười, có vẻ áp đảo được Taehyung. Đối phương trợn nhẹ mắt, nghiến răng bước đến, bóp lấy cổ Jimin.

" Cậu có biết mình đang nói gì không? Hử?! "

Chầm chậm nhếch mép cười, Jimin quẳng ánh mắt thách thức với Taehyung, như cậu đoán trước, đối phương càng dùng lực nhiều hơn, siết chặt cổ Jimin, chặt đến nỗi cậu cảm thấy lượng dưỡng khí trong người mình đang dần cạn kiệt. Dẫu cho là vậy, Jimin vẫn không hề chống cự lại. Cậu yếu ớt lên tiếng.

" Tôi.. không có sợ.. cậu.. "

Cho đến khi cậu sắp ngất đi, đối phương mới nới lỏng bàn tay, sau đó vội vàng thu về, ánh mắt hình như đang hoang mang. Jimin ho khan mấy tiếng, trên cổ cậu còn hằn lại mấy vết đỏ.

Không biết vì sao mà Taehyung đứng sững tại đó, cuối cùng buông ra hai chữ làm cậu vô cùng kinh ngạc, rồi đối phương nhanh chóng rời đi.

" Xin lỗi.. "

Kim Taehyung vừa xin lỗi cậu? Có thật hay không? Nhưng tại sao lại xin lỗi cậu.. chẳng lẽ là vì chuyện này..

Jimin lặng người suy nghĩ, chả nhẽ.. Taehyung đang thay đổi sao?

...

Kim Taehyung chạy như điên, hắn không biết mình đang đi đâu cả, chỉ chạy cho đến khi hắn chẳng còn chút sức lực nào mới dừng lại. Lúc này Taehyung mới phát hiện bản thân đã đến bãi cỏ ở sau trường.

Ngồi gục xuống, hắn tựa lưng vào tường thở dốc. Chết tiệt, những lời của Jungkook cứ quấn riết lấy tâm trí hắn, không một phút nào buông lơi kể từ lúc đó cả. Mẹ nó! Hắn vì cái gì mà lại run sợ trước thằng ranh đó chứ. Chết tiệt. Có khi nào nó nói đúng không? Bởi chính ban nãy, hắn nhìn thấy trong mắt Jimin, một sự tự tin mà hắn chưa từng thấy bao giờ, không còn dáng vẻ cam chịu, không còn dáng vẻ e dè. Park Jimin dù cho lâm vào tình thế bất loại như vậy nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy như cậu đang nắm thế chủ động.

" Từ bỏ đi anh hai. "

" Tao không phải anh hai mày Jeon Jungkook. "

Taehyung gầm gừ, ánh mắt như muốn xông tới giết nó vậy.

" sao thì trên mặt giấy tờ chúng ta vẫn anh em. "

" Mẹ kiếp, vào vấn đề chính đi. Biến ra khỏi Jimin ngay cho tao!! "

" .. Nếu không thì sao chứ? "

Jungkook nhìn hắn, cười giễu. Cơn giận hắn thật sự bùng nổ, bước nhanh đến, nắm cổ áo xốc lên.

" Đừng nghĩ rằng mày lấy danh em trai ra thì tao sẽ chẳng sống mái với mày. "

" không, anh Kim Taehyung. Chuyện quan trọng không phải hai chúng ta đâu. về anh Jimin . "

" Câm cái miệng luôn nói ra vẻ mày ngây thơ đi! "

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, như con sói hoang đầy hung dữ vậy.

" Jimin, anh ấy đã chẳng hềthiện cảm với anh cả. anh biết đấy, tôi thích anh ấy, tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Nếu như mà anh cứ tiếp tục dày Jimin, thì sớm muộn tôi cũngđược anh ấy thôi. Khi đó.. Kim Taehyung, anh sẽ chẳng là gì cả. "

Jungkook đẩy mạnh Taehyung ra, hắn loạng choạng lùi về phía sau. chỉnh lại cổ áo rồi rời đi, để lại hắn đứng như trời trồng với nét mặt kinh hãi thật sự

Park Jimin chọn người nào, sẽ chẳng ai biết cả. Nhưng điều chắc chắn ở đây chính là Jeon Jungkook đã đi hơn Kim Taehyung hẳn một bước rồi

.-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro