5. Kookmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-alohaa

Jeon Jungkook vui vẻ mở cửa bước vào, thấy anh người thương đang ngồi trên ghế sopha xem TV.

" Em về rồi nè. "

Jungkook hớn hở đi lại, liền ghé đầu xí chỗ ở trên vai Jimin, không hề thấy được cái lườm muốn cháy da đầu của đối phương.

" Jiminie, em khát nước :< "

" ... "

" Jiminie ới ời. "

Jungkook không nhận được câu trả lời từ đối phương liền bắt đầu rền rỉ như thiếu nữ đau khổ bị thất tình.

" Em không có chân hả? "

Jimin lại lườm Jungkook một lần nữa. Nó bĩu môi nhìn anh, mặt như sắp khóc đến nơi rồi. Giơ chân đạp đối phương ra, Jimin bỏ đi vào phòng.

Ấy thế mà Jungkook vẫn chẳng thèm để ý đến thái độ kì lạ của anh, lại còn tiếp tục theo đuôi Jimin mè nheo như thể anh hết yêu cậu rồi. Đoạn rên mãi mà Jimin không ngó ngàng gì, cứ ngồi ở cái bàn kia mà đọc quyển sách, Jungkook cũng bắt đầu thấy chán, nằm lăn ra giường.

" Hyung ơi. "

" .. làm sao? "

Cuối cùng Jimin cũng chịu lên tiếng.

" Đua xe không anh? "

" .. Cút! "

Nhận được câu trả lời đầy tính chất phũ phàng của Jimin, gương mặt Jungkook nhăn nhúm, lại kêu ca.

" Hyung chẳng lãng mạn gì hết. "

" Cái đấy thì lãng mạn ở chỗ nào? "

" Ý, em nhầm, là hài hước chứ. "

Jungkook gãi gãi cằm sửa lại câu nói của mình, sau đó tiếp tục than ngắn than dài. Jimin rõ là bực lắm, nhưng mà lại không ( nỡ ) nhảy tới thủ tiêu nó, cho nên cuối cùng anh nghiến răng nói.

" Em muốn hài hước chưa gì? Được, làm lại đi. "

Chỉ đợi có mỗi cái đó, khuôn mặt Jungkook liền sáng rực rỡ như ông mặt trời đang tấn công con người bằng mấy cái ánh nắng chứa tia cực tím kia. Nó hí hửng, hỏi lại.

" Đua xe không anh? "

" Cậu là ai, tôi không biết, cậu đi ra đi!!!!!! "

Phải nói là giọng Jimin thật sự lên đến quãng tám luôn rồi. Nhưng mà trong câu nói ấy có xen lẫn sự tức giận tột cùng. Ấy thế mà đối phương lại không nhận ra, vỗ tay cười khanh khách. Đoạn Jimin rời khỏi ghế, đi lại mở cửa phòng rồi đứng sang một bên nhìn Jungkook. Nó ngạc nhiên, gãi đầu hỏi.

" Ủa hyung làm gì thế? "

" Như đã nói, anh bảo em đi ra đi. "

" .... Ớ ớ, em chỉ đùa thôi mà. Anh đừng làm quá lên thế chứ. "

Jungkook hốt hoảng, nhảy tới mếu máo với Jimin.

" Huhu, em thiếu hơi anh là em sống không nổi đâu, anh đừng nhẫn tâm như thế anh ơi. Còn con chúng mình nữa mà anh. "

Jungkook à, tôi nghĩ cậu nên dừng việc xem mấy bộ phim vào lúc 8 giờ trên TV rồi đó =_=

Mặc kệ Jungkook rên rỉ thảm thiết thế nào, Jimin vẫn một mực gỡ nó ra - cái đứa đang bám chân anh chặt như keo 502.

Trông thấy anh cương quyết quá, Jungkook liền bật dậy, nghiêm túc mà nói

" Nếu anh đã quyết như vậy rồi thì em cũng không còn cách nào lay chuyển được anh nữa. Em chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi, mong anh sẽ vì chút ân tình còn sót lại mà hoàn thành nó. "

Nói đoạn Jungkook còn chấm chấm nước mắt.

" ... " Jimin biết là không được để cho cái thằng này xem bộ phim 8 giờ mà.

" Thôi giờ mình lên giường lần cuối cùng đi anh, rồi đường ai nấy đi. "

Mặt Park Jimin sa sầm lại, anh hít một hơi dài, đá mông Jungkook ra ngoài, gương mặt không còn giấu được cảm xúc nữa nên bắt đầu đỏ lên.

" Lên giường cái lông!! "

" Jiminieeeeee "

" Kính ngữ! "

Ôi đến bây giờ mà cái người tên họ Park kia vẫn quan tâm đến vụ ấy -.-

" Hyung, làm ơn đi. Hãy cho em biết em đã làm gì saiiiiiiii "

Jungkook lết lết lại, đu lấy chân Jimin.

" Giỏi thì đi làm fanboy của IU sunbae nữa đi, mặc xác tôi!! Mẹ nó, hôm qua gọi về đến khản cổ cũng chẳng chịu nghe, hỏi chuyện cũng không thèm trả lời gì cả, cậu xem tôi là cái gì hả?! "

Park Jimin nổi giận đùng đùng, hai mắt như muốn bắn ra tia laze mà thiêu cháy Jungkook. Cái đứa ở dưới chân Jimin ngẩn người ra, ú ù, hóa ra là anh người yêu của nó đang ghen nè.

Nghĩ xong Jungkook liền đứng lên, ôm ôm cái cục Mochi đang đỏ lên của mình vào lòng, trong đầu không thể nghĩ được điều gì khác ngoài từ đáng yêu dành cho ông anh này cả.

" Bởi vì anh ghen ghen mà =)) "

Jimin bực mình nhéo Jungkook vì nó hát lên cái câu hát vô duyên ngay lúc này. Anh mày đang giận, đang giận đó nghe chưa? =_=

Đoạn Jimin cảm thấy như mình bị nhấc bổng lên, rồi ngay một phát nằm trên vai Jungkook. Anh giãy nảy.

" Yah, thả anh xuống! Em tính làm gì hả?! "

" Quan tâm anh bù lại.. "

" Hửm? "

" Trên giường. "

" Cái gì?! Này này Jeon Jungkook!! Jeon Jungkookkkkkkkkkkk "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro