6. Vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá mới trả tem lại cho ste3lboy ....

Tôi ngước nhìn những bông hoa tuyết trắng muốt đang rơi, trong lòng mệt mỏi không thể nghĩ được gì. Thấy tâm trí mình có một khoảng không trống rỗng mà lại chẳng thể nhớ ra đó là gì. Tôi chỉ đành có thể đứng nhìn những bông hoa tuyết kia, không hiểu sao khung cảnh trước mặt tôi lại quen thuộc đến lạ kì...

Hôm sau, khi tôi trở lại chỗ làm sau một tuần nghỉ ngơi ở nhà, một đồng nghiệp đã gọi tôi.

" Này Tại Hưởng ! "

" Ừ ? "

" Cậu thấy Chí Mẫn đâu không ? Hai tháng nay đều không thấy cậu ấy "

" ... Chí Mẫn ? Chí Mẫn là ai ? " Tôi ngây người hỏi lại đối phương.

" Hở ? Cậu không nhớ Chí_ " Người đồng nghiệp kia còn chưa kịp nói hết đã bị lôi đi, để lại mình tôi đứng ngẩn ngơ khó hiểu.

Cái tên Chí Mẫn ấy tôi chưa nghe bao giờ, nhưng không hiểu vì sao hai từ ấy lại khắc rất sâu trong tâm trí tôi hôm đó. Tôi mang sự tò mò đến hỏi người anh cùng chỗ làm của mình, Doãn Khởi. Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt thoáng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đáp lại.

" Cái gì không nhớ thì cũng đừng cố nhớ "

Tôi không hiểu được câu nói của Doãn Khởi cho nên đi hỏi người anh khác là Thạc Trấn. Thạc Trấn lúng túng nhìn tôi, anh cứ ấp a ấp úng, và cuối cùng tôi nhận lại một câu trả lời lơ lửng từ anh.

" Chí Mẫn từng là người quen của em thôi "

Người quen? Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, suốt cả ngày ngồi ở bàn làm việc mà cứ suy nghĩ về chuyện đó. Kì lạ thật, kể từ khoảnh khắc đó trong trí óc của tôi, khái niệm ' người quen ' dành cho người tên Chí Mẫn ấy không hề có, mà là một thứ quan hệ cao hơn. Tôi cố gắng suy nghĩ, cố gắng nhớ ra nhưng không thành, đầu tôi lại trở nên đau nhói rồi.

Buổi tối, khi màn đêm giăng xuống, tôi đi trên đường đông đúc người để trở về nhà. Bất chợt tuyết lại rơi, năm nay tuyết rơi muộn quá nhỉ, mà lại lâu nữa chứ. Tôi nhìn một nhúm tuyết trắng muốt vừa rơi vào tay mình, chợt thấy trong lòng ẩn ẩn điều gì đó. Bỗng nhiên lại tim tôi nhói lên không rõ nguyên do..

Cố xua tan thứ cảm xúc kì lạ trong mình, tôi tiếp tục bước đi về phía trước. Và rồi khi tôi đứng bên một chiếc đèn dành cho người đi bộ, khi tôi nhìn phía bên kia đường, đầu tôi bắt đầu nhói đau, mắt tôi mờ mịt hướng về phía trước, lúc đó tôi trông thấy bóng dáng một ai đấy, tôi muốn tiến đến để nhìn rõ, nhưng chân tôi không thể cử động nỗi, sau đó.. hình như tôi đã ngã quỵ xuống nền đường sớm được phủ đầy tuyết..

Tỉnh giấc, tôi thấy mình nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ thấy tuyết vẫn đang rơi. Bên cạnh là Thạc Trấn, anh phát hiện ra tôi đã tỉnh nên nhẹ nhàng hỏi.

" Em thấy thế nào rồi ? "

" Ổn ạ.. nhưng đầu em còn hơi đau.. "

Tôi gượng dậy nhưng Thạc Trấn để tay lên vai tôi, ý bảo tôi cứ nằm đấy, rồi anh đi ra ngoài. Một mình tôi ở trong phòng, chớp đôi mắt mình, tôi cố gắng tỉnh táo mà nhìn lên trần nhà.

Lát sau Thạc Trấn đi vào lại, trên tay anh là li nước và vài viên thuốc. Tôi mặc dù không biết đó là thuốc gì nhưng vẫn hiểu ý anh mà cầm lên và uống, uống xong tôi hỏi anh.

" Em bị gì sao anh ? "

" Thuốc giảm đau. Dạo này em hay đau đầu đúng không ? "

Anh Thạc Trấn lại trả lời tôi một câu không liên quan.

" Vâng "

Tôi gật đầu và nhớ lại. Quả đúng như vậy, mỗi khi tôi cố nghĩ về một điều gì đó trong quá khứ, tôi lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Những cơn đau ấy xuất hiện ngày càng nhiều khi mà tôi cố gắng tìm hiểu về cái tên Chí Mẫn kia.

Thạc Trấn nhìn tôi, đoạn có chút ngập ngừng, sau đó nói.

" Sau này em đừng nên cố gắng nhớ ra cái gì cả. Nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể em đấy "

Tôi không hiểu, rốt cuộc thì tôi bị gì cơ chứ? Một căn bệnh quái ác hay sao? Tại sao tôi không thể nhớ về quá khứ chứ?

Trông thấy gương mặt tựa hồ vẫn còn nhiều thắc mắc, Thạc Trấn chỉ có thể vỗ vỗ vai tôi, để lại một câu rồi rời đi.

" Phải nhớ lời anh. Thôi, anh về đây, đồ ăn anh đã làm sẵn trong bếp đấy "

Tôi thần thừ ở trên giường, sau đó đi vào bếp. Ngồi trên ghế, tôi nhìn tô cơm trước mặt, sự khó hiểu suốt cả ngày hôm nay làm tôi chẳng thể nào có tâm trạng để mà chú ý đến việc ăn cả. Rốt cuộc, Chí Mẫn là ai và tại sao mỗi khi tôi cố nhớ một điều gì đó, đầu tôi lại trở nên đau đớn?

Đứng dậy, tôi đi ra phòng khách, cầm lấy áo khoác, định bụng là sẽ đến nhà Thạc Trấn hỏi cho ra lẽ, nhưng khi mà tôi ngồi xuống mang giày thì phát hiện ra trong tủ giày có một chiếc túi giấy. Nó bị phủ bụi, hình như đã ở trong đây lâu rồi, chắc do để ở góc khuất nên tôi chẳng nhận ra.

Tôi tò mò mở túi giấy ra, đoạn hai mắt mở to khi nhìn thấy những bức ảnh đã ố màu hơi một nửa. Hình chụp tôi khi đang ở trong vườn vui vẻ với tuyết, hình chụp tôi đang uống li cà phê, hình chụp tôi say ngủ. Ngoài ra còn có hình chụp tôi cùng một người con trai nào đó đứng dưới tuyết..

Tôi run run xem xét lại túi giấy, chỉ thấy một chiếc đĩa CD mà thôi, ngoài ra chẳng còn gì khác. Vô tình lật lại mặt sau của một bức ảnh, bắt gặp nét chữ quen thuộc.

Mùa đông năm thứ hai, Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng bên nhau

Phác Chí Mẫn... chẳng phải là người mà tôi đã tìm kiếm cả ngày hôm nay sao...

Vậy là tôi đã từng quen cậu ấy...

Tôi cầm lấy chiếc đĩa CD, đem lại đầu máy và cho nó vào. Trên màn hình TV, hiện lên video về tôi và Chí Mẫn. Hình như chúng tôi là người yêu của nhau..

Chí Mẫn rất thích quay video, cậu ấy quay những khi rảnh rỗi, có khi là vào lúc tôi đang say giấc nồng trên giường, rồi làm đủ trò tinh nghịch để đánh thức tôi dậy. Bất giác tôi mỉm cười, có lẽ vì hạnh phúc và vui vẻ.

Cho đến chiếc video vào một năm trước, khi mà tôi đang đi từ phía bên kia đường để tiến lại chỗ Chí Mẫn vẫn đang cầm máy quay, cậu ấy quay lưng về phía tôi, giơ cao chiếc máy để nó có thể quay được cả tôi - người đang dần tiến lại gần cậu. Tôi mỉm cười nhìn màn hình trước mặt, rồi nụ cười chợt tắt ngúm khi thấy Chí Mẫn vội vàng lao ra, mọi thứ trở nên hỗn loạn, có lẽ là máy quay bị văng đi, cho tới khi nó chịu nằm yên thì hình ảnh tôi, với máu chảy dọc bên thái dương, còn chưa hết bàng hoàng mà thẫn thờ quỳ bên Chí Mẫn ngập ngụa máu ập vào mắt tôi.

Đầu tôi lại nhói đau, cả ngực nữa. Tôi lại nhớ ra tất cả, lại nhớ ra kí ức đau thương từng khiến tôi phát điên đến mức mất trí nhớ..

Tôi đã rõ vì sao mỗi khi nhìn thấy tuyết tôi lại cảm thấy một điều gì đó, chính là mùa đông năm đó, tôi đánh mất Chí Mẫn..

Em đến bên anh tựa như tuyết đầu mùa

rồi khi mùa đông trôi qua, em rời khỏi anh, không một lời từ biệt, nhanh đến mức anh không thể nắm tay em giữ lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro