8. Đại gia Park bị bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm ưm..."

Jimin chật vật bị cuốn trong tấm chăn dày, gói lại khác nào cái đòn bánh tét nhiều calo nhập khẩu từ Việt Nam, miệng rên lên ư ử khó khăn vì bị thồn khăn tay vào.

Vác cục nợ bất động trên một bên vai, Jungkook nhanh nhảu nhảy ra khỏi cửa sổ phòng ngủ của đại gia nhỏ nơi tầng 1. Taehyung đứng chờ sẵn trên nhánh cây gần đó, khom người bắt lấy tay anh, chân dài họ Jeon hai chân bước thật vững trên thân cây gồ ghề, cũng dễ dàng yên vị lên nhánh.

Chân cũng dài họ Kim nhanh chóng nhảy xuống mặt đất bằng phẳng phủ bởi lớp cỏ xanh rì được cắt tỉa gọn gàng. Đứng lên, trước khi quay lại và vươn ra hai tay, hắn lập tức bắt lấy được cuộn chăn lớn bị Jungkook thẳng tay vứt phăng xuống từ trên nhánh cây cách mặt đất 5 mét.

Chúa tôi, Park đại gia ứa dám thốt lên cái âm thanh đéo mẹ nào cả. Cậu chỉ mới 18 cái xuân xanh, ước mơ phang gãy lưng 1310 em chân dài vẫn còn sáng tươi trong tâm trí, cái mẹ nào hiện tại lại bị bắt cóc một cách trắng trợn như thế này?

"Mày chắc chứ, ỉn?"

Jungkook vừa nghi ngờ vừa nhận lấy Park Jimin và vác lên vai sau khi đã có một màng đáp cánh xuống mặt đất với tư thế Người Nhện ngầu lòi, Taehyung muốn vung tay nện anh một phát vì dám coi thường bộ não hắn ta, nhưng rồi, lại bình thản bước đi.

"Tao kiểm tra rồi, chỗ này không có camera."

Đại gia Park cố gắng phun ra chiếc khăn tay trong miệng thành công, đắc ý cười lớn.

"Nhưng có vệ sĩ, lũ kết quả của chiếc bao cao su rách ạ. Mua ha ha ha ha!"

Hai "em" chân dài chẳng chút tỏ ra lo sợ. Họ Jeon nâng cánh huých khuỷu tay vào xương sườn họ Kim, nhoẻn miệng cười nói.

"Bé ỉn nghe gì không?"

Taehyung cũng nhếch mép, bắt đầu bước đi theo đường lối hắn đã lên kế hoạch từ trước, không quên đáp lời người anh em.

"Từ khi nào gu tao và mày mặn chát như thế này nhỉ?"

Kết thúc câu hỏi không cần lời đáp, hắn nhún chân một cái, chạy vụt đi. Người đẹp họ Jeon cũng chả chịu thua, khăn tay lại chui vào mồm ai đó chật ních, ôm vững đại gia trên vai, anh sải chân lao đi với vận tốc 0811 cây chuối trên bàn thờ, khiến Jimin bị xốc nảy đến mức muốn nôn ra thức ăn trong dạ dày. Muốn rớt nước mắt.

Canh gác trong dinh thự nhà họ Park rất nghiêm ngặt, nghiêm ở đây là nghiêm từ một lỗ hở nhỏ của khe cửa chính đến cửa phụ, chứ không phải là lỗ chó. Vâng, ai đời lại đi canh chừng một cái lỗ chó ở tít trong khu vườn với diện tích đủ để trồng vài ba cánh đồng lúa bao giờ?

"Con chó này béo thật."

Nhìn cái lỗ to tổ chảng nơi vách tường cũ kỹ, Jungkook nhận xét một câu, chờ Taehyung vừa vặn qua khỏi đó, ngay lập tức đẩy cuộn chăn trượt trên nền đất, chui tọt qua cái lỗ dành cho chó ra vào. Đại gia Park mất mặt chết được, bắt cóc gì kém sang quá đỗi.

Vừa ra khỏi phạm vi của dinh thự Park gia, một chiếc xe siêu xịn lập tức lao đến và dừng lại trước mặt ba người họ. Park đại gia bị quăng qua vứt lại như bong bóng, cuối cùng cũng yên ổn được đặt ngồi dựa vào người chân dài họ Jeon.

"Này bé cưng, về chỗ daddy rồi daddy sẽ cho em rút xương chim thằng kia ra hầm canh uống nhé? Mặc dù có hơi bé..."

Jungkook cười khoái chí, nâng cằm Jimin trước khi hạ môi làm một cái chóc lên cái má phính non mềm thơm ngọt. Taehyung hung hăng nâng chân, nghiêng người đá một đường vào đầu người anh em, anh nhanh chóng đỡ lấy đòn đánh, lắc đầu.

"Chậc chậc, cái đầu này là điểm nhấn đấy thằng ngu!"

Người đẹp họ Kim ghét nhất phiền phức và mấy chuyện vô bổ, lập tức lơ đi chân dài họ Jeon, quay sang đại gia nhỏ, hắn đặt ra câu hỏi mặc dù sẽ không có một câu trả lời đáp lại nào từ người được hỏi.

"Bảo bối xem phim cùng anh chứ?"

Rút trong túi quần ra một chiếc thẻ, lại rướn người mở một cái ngăn gần đó, lấy ra chiếc laptop. Chưa đầy một phút đã đặt màn hình máy tính đối diện gương mặt mệt nhọc với các cơ mỏi nhừ vì chiếc khăn tay độn cứng trong mồm, nhưng rồi, âm thanh từ đoạn phim chợt vang lên, hai mắt đang lim dim bỗng dưng trở nên to tròn. Thật sự, kinh con mẹ nó hãi.

Tại phòng làm việc rộng lớn sang chảnh, một chàng trai cao to với bộ vest đen vội vã chạy vào, cúi đầu kính cẩn, gã gấp gáp báo cáo với người đàn ông đứng tuổi đang thanh lịch ngồi thưởng rượu nơi vị trí chủ tịch.

"Thưa lão gia, thiếu gia đã bị bắt cóc."

Lão gia nào đó vừa nghe tin con trai cưng của mình bị bắt cóc, vẫn bình thản nhấp lấy rượu trong tay, liếc nhìn bức ảnh cũ đóng khung vàng có thằng nhóc tầm 16 tuổi với má đôi phúng phính đang cười hồn nhiên trên bàn làm việc, lão ta nhếch mép, chậm rãi đáp.

"Kệ mẹ nó."

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro