9. Đại gia Park bị chán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị vứt một cái phịch lên chiếc giường rộng lớn, khăn tay trong miệng Jimin bị thấm đầy nước bọt cũng được rút ra ngoài. Đại gia Park dần cảm nhận được cơ thể, song vẫn chưa thể cử động. Vươn mắt ếch đánh giá nội thất căn phòng, cậu ngạc nhiên trừng to mắt.

"Mùi gì giàu quá vậy?..."

Trần nhà con mẹ nó cao, ngước đến đau cả xương cổ, từng chi tiết điêu khắc rất điêu luyện, phối màu mơ mộng, lại còn trông rất lấp lánh. Cậu trai có bàn tay múp míp đầy nhẫn đắt tiền không ngăn được mồm.

"Giàu thật sự ấy..."

Jungkook đứng gần đó, quan sát hết thảy từng cử chỉ, biểu cảm há hốc đáng yêu của kẻ trần trụi được bọc trong chăn trên giường anh. Chân dài họ Jeon bật cười, vừa kéo chăn đắp cho cậu, anh ta vừa cất lời, dịu dàng và bình thản.

"Anh giàu thiệt chứ có giàu chơi đâu, cục cưng."

Taehyung gắt gỏng, hắn đâu nhất thiết phải như thế, chỉ là hắn ta không thể chịu được khi bị hai người kia ngó lơ đi, nhưng hắn cũng không thể tìm được cách tham gia vào. Và Park Jimin, cậu tại sao lại bình thản như vậy?

Một ngày trôi qua nhẹ bẫng, đại gia Park được đối xử không tệ, được tắm rửa kỹ lưỡng, da dẻ hồng hào căng mịn, khoác lên mình một bộ quần áo lụa mỏng, chỗ nào sưng đỏ thì bôi thuốc mát rượi chỗ đó. Cậu giờ ngon như một đĩa heo rừng nướng sữa.

Trời bắt đầu chuyển màu xám xịt, Jimin chống cằm ngồi trên bộ bàn nhỏ gọn trông như dành riêng cho cậu vậy, hai chân thon không dài khẽ đung đưa. Chậm rãi hưởng thức đống bánh ngọt Taehyung cho cậu. Cậu không từ chối, là bởi Jimin thích nghi rất nhanh, nằm trong thế bị động, thì cứ nhận phần tốt là được.

Taehyung cùng Jungkook đã rời khỏi từ sớm, như có người đã từng nói: "Người thành công không ngủ đủ 8 tiếng, không ngủ sớm cũng chẳng dậy muộn".

Park Jimin bị bắt cóc, nhưng cậu biết cậu sẽ an toàn khi đó là hai người nọ, giàu thế này thì cần mẹ gì tiền chuộc?

Dù sao thì, cậu cũng nên trải nghiệm những thứ cậu chưa biết đến, cuộc đời này ngắn ngủi lắm.

Ngắm từng hạt mưa rơi, kích thước biến đổi từ nhỏ rồi lại lớn dần, cậu không khỏi cảm thán.

"Mưa gì mà giọt nào giọt nấy như cái tô không biết."

"Phụt!"

Nghe thấy có tiếng động, cậu Park ngoái đầu lại nhìn, vô tình tạo nên một hình tượng nghệ thuật đặc sắc, phô bày ra trước mặt Kim Taehyung. Người đẹp ngồi hưởng trà cùng bánh ngọt trong bộ đồ lụa óng ánh tựa phát sáng, ngoài hiên mưa trắng xóa, làm tăng thêm sự hữu tình của khung cảnh hiện tại.

Đối với đại gia Park cũng chả khác là mấy, lần đầu cậu thấy được nụ cười tươi tắn của người trước mặt, nam tính nhưng cũng rất dễ thương. Park Jimin rất muốn bước đến ôm hắn một cái, và bóp mông hắn ngàn cái.

Chết thật, cậu tự vả vào mặt mình.

Jimin quên mất, chính hắn ta và đồng bọn của hắn đã cướp mất đi trinh *beep* của cậu, lại còn bắt cóc cậu cơ mà.

Taehyung khó hiểu nhìn người đẹp tự vả vào mặt một cái. Đẹp mà khùng? Ánh mắt người đẹp bắt đầu đổi hướng, lại nhìn ra xa xăm, như có thể nhìn xuyên qua màn mưa, thấy được những thứ vô thực.

Hắn chậm rãi bước đến, không dám động vào đại gia Park, đầu hắn đầy hỗn tạp, rồi lại dường như có một quyết định sáng chói tựa như ánh hào quang của Đảng. Nhẹ nhàng đặt mông ngồi đối diện cậu.

Jimin từ đầu đã không có cảnh giác, bình thản thở ra một hơi, dường như đây mới là cậu.

Một thiên thần trĩu nặng tâm sự.

"Bánh ngon không?"

Taehyung cứng còng hỏi, chỉ thấy Jimin nghiêng đầu nhìn hắn trước khi vươn tay nâng lấy cằm hắn ta. Rướn người hạ một nụ hôn lên đôi môi có chút lạnh, nháy mắt trêu chọc.

"Sao mà ngon cơm bằng bé chân dài này được?!"

Rồi lại hào phóng vỗ bẹp bẹp lên cặp đùi của mình, đại gia Park thoải mái bảo em chân dài họ Kim.

"Lại đây để đại gia mơn trớn em nào."

Mặt Taehyung tối sầm, Jimin đành cất đi điệu bộ đó, lí nhí như chú mèo vừa bị hất bỏ.

"Vậy đó, không chịu thì thôi."

Vừa đúng lúc Jungkook về đến dinh thự, tay anh choàng eo một thiếu nữ ăn mặc sang chảnh, váy body bó sát ba vòng hoàn mỹ. Chỉ liếc nhìn họ một cái, liền ngoải mặt cùng cô gái kia lướt qua.

Jimin cảm thấy bình thường, không những vậy còn đánh giá vòng ba cô gái kia không tồi. Riêng Taehyung lại cảm thấy Jungkook thật khó hiểu, rõ ràng là một hai đòi bắt cóc Jimin, cũng là kẻ hào hứng nhất, hiện tại có được rồi, chưa gì đã chán?

Taehyung quay lại nhìn Park đại gia, chỉ thấy cậu vẫn vui vẻ, uống trà rồi ăn bánh. Park Jimin, tại sao lại bình thản như vậy?

<TBC>

Bớt hmề hmước dồi. ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro