6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- MỌI NGƯỜI!!! Taehyung có chuyện rồi!!!

Tiếng ông anh cùng phòng NamJoon hớt hải chạy ra khỏi phòng và tôi nghe được tiếng gọi lớn văng vẳng khắp nhà. Đó là sau khi phát hiện ra tôi có gì đó không ổn. Tôi thì thở dốc, mặt hơi tím tái và người ra mồ hôi rất nhiều. Người khác nhìn vào có khi còn tưởng tôi đang hấp hối sắp chết ấy chứ.

Sau khi tiếng kêu gọi của ông anh dứt. Tôi nghe thấy được tiếng bước chân hoảng loạn của các thành viên chạy nhanh đến chỗ tôi.

- Có chuyện gì?? - Tiếng lo lắng đồng thanh của Jin hyung và Hoseok hyung. Lại nhìn thấy tôi trên giường với bộ dạng chật vật - Sao lại bị như vậy??

- Em không biết nữa. Lúc nãy em vừa về phòng liền thấy Taehyung như vậy rồi. Em không biết phải làm gì cả..

Thân thể tôi lúc đầu nhịp thở phập phồng không ổn định. Về sau cũng không còn hăng hái để thở như thế nữa...

Thế nhưng Jimin lại không xuất hiện.

Mình đã phải tốn công diễn đạt đến như thế. Tiếc rằng cậu lại không thấy vẻ khổ sở của mình lúc nãy. Hừ, lại cùng nhau rong chơi những tháng này còn mặn nồng.

- Em ổn chứ? - Hoseok hyung lại bên giường nhìn tôi lo lắng hỏi

- Em m-muốn... Jimin, cậu ấy đâu?

- Giờ này còn hỏi Jimin. Bản thân bị như thế không lo. Lại cuồng Jimin quá rồi đấy - Vị hyung già lại đanh đá lên tiếng

- Em giờ ổn rồi mà.. Em cần gặp Jimin.

- Được rồi. Anh sẽ vác xác hai đứa nó về cho mày. NamJoon tới studio gọi Yoongi về đây luôn đi. Còn Hopie ở lại đây nhé.

Thật xin lỗi làm phiền mấy anh quá rồi.

- Mà em bị sao vậy? Vấn đề gì nói anh nghe - Còn mỗi Hoseok hyung ở lại chăm sóc tôi

- Không gì. Chỉ là bị kiệt sức thôi.

Rồi hyung ấy lấy khăn lau đi những vệt mồ hôi trên mặt và cả người của tôi. Thật ấm áp. Mình ước gì bây giờ là cậu.

Được vài phút sau. Tôi đã nghe thấy tiếng thét của Jimin.

- TAEHYUNG AHHH!!! Cậu là bị làm sao?

Nhìn nét mặt thập phần hoảng loạn của cậu. Nửa cười nửa thấy có lỗi. Xin lỗi nhưng cho mình ích kỉ lần này.

- Mình bị mất sức. Lại không hiểu vì sao đột nhiên thở không thông.

- Cậu làm ơn chăm sóc bản thân chút đi. Làm gì mà mất sức trầm trọng như thế? Là muốn hù chết mọi người hay sao hả???

Jimin, cậu biết không? Từ trước đến giờ, mình thích nhất chính là những lúc cậu trách móc mình như thế. Mới thấy mình trong cậu có vị trí như thế nào. Nó có giống vị trí của cậu trong tim mình hay không.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro