7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mình biết rồi, về sau cũng sẽ cẩn thận hơn mà. - Cười một cái thật dịu dàng để cậu bớt lo lắng

- Hình như Taehyung có dấu hiệu sốt rồi. Nãy anh thấy người em ấy hơi nóng.

Phải thế chứ, Hoseok hyung. Cảm ơn anh nhiều. Em lại sợ không ai phát hiện ra. Vỡ mất đi kế hoạch.

- Không được rồi. Để mình ở lại chăm sóc cho cậu. Mọi người ra ngoài được rồi.

- Được rồi. Cần gì cứ báo tụi anh - NamJoon lên tiếng rồi cùng mọi người đi ra ngoài

Nhưng mà không khí còn hơi ngộp nhẹ. À~ Thì ra là thằng chết bầm, Jeon Jungkook. Xin lỗi đã khiến buổi hẹn hò của mày trở nên dang dở.

Nó cay cú nghiến răng rồi bất lực rời đi.

- Chờ mình ở đây. Mình sẽ đi nấu cháo cho cậu.

- Ừm. Cảm ơn cậu.

Jimin vừa bước ra khỏi phòng. Cánh cửa lại xuất hiện thêm một người. Yoongi hyung.

- Chú mày sao rồi?

- Em ổn.

- Chậc. Có bị gì mà ổn với không. - Hyung ấy mặt giễu cợt - Vất vả cho chú rồi

- Anh biết?

- Chú không thể giấu anh được điều gì.

- Đừng có làm hỏng chuyện của em đấy. - Không lo sợ mà thảnh thơi trả lời lại anh ấy. Anh ấy trước giờ không can thiệp quá sâu vào chuyện người khác.

- Anh không rảnh. Chúc thành công.

Nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa rồi biến mất. Yoongi hyung biết mọi thứ. Một người kín tiếng, ẩn mình trong phòng studio suốt lại nắm thóp được nhiều chuyện. Rốt cuộc hyung ấy sống sao vậy?

- Tae à. Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào

Tôi ngửi được mùi cháo trắng.

Giả làm bộ dáng chật vật. Cậu ấy liền chịu không được mà dịu dàng đỡ lấy người tôi dựa vào thành giường. Đút từng muỗng cháo cho tôi.

- Mình không làm phiền cậu chứ?

- Này. Chúng ta có bao nhiêu thân thiết mà cậu lại giở giọng điệu khách sáo đó ra hả?

- Được rồi. Vậy mình nhờ cậu một chuyện.

- Được. Cậu nói đi.

- Cậu ở đây chăm sóc mình đến khi bệnh của mình hết hoàn toàn có được không?

- Chuyện đó còn phải hỏi. Cậu không nhờ mình cũng mặt dày ở đây chăm cậu.

Nhìn cái nụ cười ngọt ngào ấy đi. Jiminie, mình muốn chỉ có mình mới được như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro