Chap 2: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vui vẻ, ung dung trên đường về. Bất chợt thấy hình bóng thân quen.

Là cậu!

Anh vui vẻ định kêu tên cậu thì cậu đã bị đám 1 người kéo. Anh nhìn theo bóng cậu đang khuất dần, tim đập rộn ràng, cảm giác bất an, lo lắng kì lạ. Ngập ngừng 1 hồi anh chạy theo cậu

Bốp!

Hai bên má cậu đỏ ửng. Cơ thể run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc rối xù, cậu ngước mắt nhìn đám người đó

"Mày còn dám nhìn tao à thằng kia!? Thứ bẩn thỉu, nghèo nàn như mày cũng dám nhìn tao" - 1 nữ sinh ngông nghênh nắm lấy tóc cậu kéo lên khiến cậu cắn răng chịu đựng

Anh đờ người khi thấy cậu bị người ta chà đạp. Anh thấy khó chịu! Rất bức bối! Anh phải bảo vệ cậu!

Anh chạy đến hất văng cánh tay của nữ sinh đang cầm lấy tóc cậu. Ánh mắt hung hăng như con thú hoang dã. Anh nghiến răng:

"Mấy người làm gì vậy hả!?"

"Mày mà ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao" - Nữ sinh đó nói

"Mau cút! Đừng nghĩ là con gái mà tao không dám đánh" - Anh tức giận hét lớn khiến đám nữ sinh hốt hoảng bỏ chạy

Cậu bơ phờ ngồi bệch xuống đất, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo.

Anh đỡ cậu đứng dậy, vươn tay lau những vết bụi dính trên mặt cậu. Đôi mắt nheo cậu khi nhìn bộ dạng xơ xác của cậu. Anh cởi áo khoác đắp lên thân cậu

"Cậu có sao không?" - Anh ân cần hỏi

"Kh...Không sao" - Cậu lấp bấp trả lời, dáng vẻ còn chút sợ sệt

"Cậu có phải đồ ngốc không vậy hả!? Bị đánh đến bầm dập như vậy cũng không biết phản kháng, đã vậy còn nói không sao"

"Cậu...cậu tại sao lại cứu tôi?" - Cậu ngước mắt nhìn anh

"Chỉ là...chỉ là cậu đáng thương nên tôi mới cứu"

"Tôi...tôi đáng thương lắm hả!? Chỉ vì gia đình tôi nghèo nên cậu mới thương hại tôi hả!? Vì gia đình tôi nghèo nên các người mới khinh thường tôi đúng không!?" - Cậu kích động hất tay anh ra, nước mắt đầm đìa lăn dài trên gò má

"Tôi...tôi không có ý đó mà..."

"Vậy tại sao hả!?" - Cậu uất ức hét lớn

"LÀ VÌ TÔI LO CHO CẬU, ĐỒ NGỐC"

Cậu bất ngờ nhìn cậu. Gò má đỏ ửng. Cậu quay đi chỗ khác đưa tay lau nước mắt

"C...cậu là gì mà lo cho tôi chứ"

"Thì...tôi là bạn thân của cậu"

"Bạn thân!?" - Cậu hoài nghi

"À...ừ thì giờ tôi sẽ là bạn thân của cậu"

"T...tôi phải về ngay..." - Cậu nói xong bỏ đi

Cậu đi trên con đường mà hằng ngày cậu vẫn thường đi. Chỉ khác là có 1 người luôn đi theo cậu.

Anh chầm chậm bước theo cậu. Cả 2 cứ đi mãi đến khi cậu thấy có gì đó sai sai thì đứng lại, quay về hướng anh:

"Sao cậu đi theo tôi quài vậy?"

"Có...đâu tôi chỉ đi trên đường tôi về mà thôi mà"

"Cậu...đừng đi theo tôi nữa..."

"Tôi đã nói không phải mà!"

Cậu liền bỏ chạy. Anh khẽ cười về sự ngây thơ của cậu rồi chạy theo cậu. Sau 1 hồi lay hoay mãi, anh tìm thấy cậu đang ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ. Anh từ từ tiến lại sau lưng cậu, dùng tay bịt mắt cậu lại

"A~" - Cậu bất ngờ khi thấy xung quanh tối mịt

"Ai thế mau bỏ tay ra đi" - Cậu vùng vẫy, đánh vào tay anh

"A! Đau" - Anh buông tay, ngồi bịch xuống đất mặt nhăn nhó như bị đánh rất đau

"Taehyun-ssi, cậu có sao không" - Jimin lật đật đi lại đỡ anh lên

Cậu cẩn thận xoa nhẹ lên tay anh, thổi phù phù lên. Anh nhìn chăm chăm cậu, thấy cậu quan tâm anh vậy khiến anh có chút vui.

Anh vô thức đưa tay lên xoa nhẹ má cậu

Cậu bất ngờ, gò má ửng hồng, mắt trợn tròn

"Cậu đang làm gì vậy!?" - Cậu ngượng ngùng

"Không gì...chỉ là cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu" - Anh khẽ cười ngây ngốc khiến mặt cậu đỏ bừng

"À mà cậu tên gì vậy?"

"Park Jimin"

"Ồh...mà tối rồi chúng ta về thôi, Jiminie" - Anh khẽ cười nhìn cậu

Cả 2 đi bộ cùng nhau, im lặng không nói gì khiến bầu không khí thêm ngại ngùng. Thoáng chốc đến nhà Jimin

"Tới...nhà tôi rồi"

"Ừm...từ nay tôi gọi cậu là Jiminie nha, còn cậu gọi tôi là TaeTae nha, vào nhà đi, Jiminie ngốc" - Anh vươn tay xoa nhẹ đầu cậu

Tim cậu đập nhanh hơn chỉ vì 1 hành động nhỏ của anh. Cậu bị sao thế? Sao lại bối rối như thế trước mặt anh? Sao lại đỏ mặt như vậy? Tại sao tim cậu đập rộn ràng như thế?

"Đồ ngốc đứng ngây ngốc đây làm gì, mau vào nhà đi kẻo bệnh, mai tôi đợi cậu cùng đi học" - Anh khẽ đụng nhẹ cậu khiến cậu thoát ra đống suy nghĩ kia

Cậu khẽ gật đầu rồi quay lưng đi vào nhà.

Bóng cậu khuất dần sau cánh cửa, anh nhìn cậu có chút lưu luyến, xong quay lưng đi. Tại sao càng ngày anh lại càng quan tâm đến cậu nhiều hơn? Tại sao vậy nhỉ?

Cậu bước vào nhà, đầu tựa vào cửa khẽ nhắm mắt suy nghĩ, đưa tay đặt trước ngực. Sao tim lại đập nhanh như vậy? Cậu khẽ mỉm cười, ấm áp khẽ len lỏi vào trái tim cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro