Chap 3: Thất Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào nhà, đầu tựa vào cửa khẽ nhắm mắt suy nghĩ, đưa tay đặt trước ngực. Sao tim lại đập nhanh như vậy? Cậu khẽ mỉm cười, ấm áp khẽ len lỏi vào tim....

Cậu vui, cậu thật sự đang rất vui. Cậu vui vì bây giờ cậu đã có bạn, người đầu tiên chịu làm bạn với cậu là anh, là Kim Taehyun....

- Sáng hôm sau-
Hôm nay trời khá là u ám, mây đen đang kéo tới, có vẻ sắp có trận mưa lớn rồi. Nhưng hôm nay chắc cũng sẽ là 1 ngày đẹp trời, ít nhất đối với anh và cậu là nhu vậy.

Anh đang đứng trước nhà cậu, đợi cậu cùng đi học. Cậu ở trên phòng, nhìn ra cửa sổ đã thấy hình bóng của anh đứng đó. Anh cao hơn cậu 1 cái đầu, ngũ quan tinh tế, đẹp nhất là nụ cười của anh, nụ cười khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

Cậu khẽ lắc đầu để thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó, chỉnh sửa lại quần áo rồi đi xuống nhà. Cậu bước ra đã thấy anh. Vừa nhìn thấy cậu, anh nở nụ cười rạng rỡ khiến cậu bối rối cúi gầm mặt xuống đất.

"Cậu sao thế, bị bệnh à!" - Taehyun lo lắng kéo cậu lại gần mình, đặt tay lên trán cậu

"Tớ...tớ không sao, cậu làm gì thế!?" - Jimin gỡ tay Taehyun xuống, ngại ngùng đi trước

"Park Jimin"

Cậu ngơ người đứng lại, cậu bất ngờ vì đây là lần đầu có người gọi tên cậu

"Jimin à!"

Cậu bối rối cúi mặt đi. Anh khẽ cười rồi chạy nhanh đến chỗ cậu. Anh vừa đi vừa nhìn cậu, thấy cậu cứ cúi đầu làm anh hơi khó chịu

"Nè, ngẩn mặt lên đi, cứ cúi làm sao thấy đường đi được chứ!?" - Anh đưa tay ngẩn mặt cậu lên, đi thụt lùi để có thể ngắm gương mặt cậu

"Cậu đi đàng hoàng lại đi, coi chừng té đó"

"Tớ không sao đâu, chỉ là muốn nhìn cậu 1 chút thôi" - Anh vừa đi vừa nhìn cậu, không để ý dưới đất nên vấp cục đá

"Tớ đã nói là đi đàng hoàng rồi mà! Thấy chưa té rồi đó" - Cậu nhăn nhó đưa tay đỡ anh đứng dậy, môi chu chu càm ràm anh

Anh cười, nắm tay cậu đứng dậy ,vẻ mặt của cậu rất đáng yêu khiến tim anh cứ thổn thức, cứ muốn bảo vệ cậu

"Không sao, nếu tớ té thì có cậu đỡ tớ đứng dậy rồi mà, cho nên không sao đâu" - Anh gãi đầu, cười

Cả 2 đi cùng nhau đến trường, anh vui vẻ đi cùng cậu không để ý xung quanh luôn có người dòm ngó, cậu thì vẫn cúi mặt đi, khẽ nhìn anh bị người ta xem thường giống mình, lòng cậu có chút khó chịu

Cậu đi vào lớp, bàn ghế đều dính phấn rất dơ, cậu ngậm ngùi lấy khăn giấy ra lau. Anh đi vào nhìn thấy liền tức giận

"Nè mấy người làm gì vói bàn ghế của Jimin vậy hả!?"

"Cậu định bảo vệ thằng đó sao!? Cậu thật sự không biết thân thế của nó sao Taehyun!?" - Nữ sinh A nói

"Thân thế gì chứ!?"

"Tại cậu mới chuyển trường nên không biết đó thôi! Thằng đó nó là kẻ giết người. Nó là KẺ GIẾT NGƯỜI đó" - Nữ sinh B nói

Anh đứng ngây người. Làm sao...!? Làm sao cậu ấy là kẻ giết người được!? Đây không phải sự thật! Đúng, đây không phải sự thật! Anh làm bạn với kẻ giết người sao!?

Anh đưa mắt nhìn cậu, cậu cúi mặt, hai tay đan xen chặt vào nhau, cắn môi bức rức.

Ra chơi, cậu ngồi đó 1 mình, lạnh lẽo cô đơn, anh nhìn cậu 1 hồi rồi bỏ đi xem như chưa có gì cả. Cậu khẽ nhìn anh, ánh mắt thất vọng vài phần.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, cơn mưa to như trút nước, cậu nhìn ra phía cửa sổ, khuôn mặt có chút thoáng buồn, sao cơn mưa này giống như khóc thay cho lòng cậu vậy!? Vừa mới có bạn rồi trong tích tắc lại mất. Cậu khẽ cười cho sự ngu ngốc của bản thân. Đúng là cuộc sống này chả thể tin vào ai!

Anh quay xuống nhìn cậu. Nhìn vào đôi mắt đã có phần buồn bã và lạnh nhạt. Anh thật sự không muốn tin, nhưng anh lại ngập ngừng. Giá như anh đừng tin thì bây giờ có thể thấy nụ cười trên môi của cậu rồi.

Mưa đến giờ về rồi mà chưa tạnh. Học sinh lũ lượt ra về, để lại 1 khoảng im lặng cho sân trường. Trước cổng trường, 1 cậu con trai đứng dưới mưa, cả người đều cả ướt đẫm, mặt cúi xuống đất, chân khẽ chà chà trên đất

"Cậu ấy sẽ ra... Cậu ấy sẽ không ra... Sẽ ra... Không ra..."

Anh đi ra cổng trường, thấy cậu đứng dưới mưa lòng không khỏi lo lắng, nhưng hành động lại khác với lòng. Anh đi ngang qua cậu, phớt lờ cậu như người lạ qua đường.

Cậu khẽ ngẩn mặt, thấy anh đi ngang lòng có chút hụt hẫng. Cậu chạy lên trước chắn đường anh lại. Anh khẽ nhìn cậu, khuôn mặt 1 chút cau có. Cậu đưa cho anh cây dù nhỏ

"Cậu...cậu cầm lấy mà che về đi"

"Cậu nghĩ tôi thiếu thốn đến nổi cả cây dù cũng phải mượn cậu sao!?" - Taehyun giả bộ giận dữ lên tiếng

"Cậu...cậu ghét tôi đến thế sao!?" - Cậu lấy can đảm ngẩn mặt lên nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh

"Thật sự lúc đầu tôi không ghét cậu đâu, nhưng khi nghe cậu là kẻ giết người tôi có hơi khinh thường cậu đó"

Cậu đứng ngây người. Cậu thật sự đáng sợ đến thế!? Cậu bị khinh thường đến thế sao!?

"Vậy...vậy tại sao lúc đầu cậu lại muốn làm bạn với tôi...!? - Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt kìm nén

"Vì cậu đáng thương quá thôi!" - Anh lạnh lùng nói

Cậu khẽ cười cay đắng, nước mắt đã rơi ra hoà lẫn vào cơn mưa, đây là lí do cậu thích đứng dưới mưa. Vì khi đứng dưới mưa sẽ không ai biết mình khóc cả!

"Tôi khóc...không phải vì buồn hay thất vọng đâu. Mà là vì mưa lạnh quá...nên khoé mắt cay thôi!" - Cậu khẽ cười gượng gạo xong bỏ chạy

Anh đứng thần người ở đó. Đắm chìm vào cơn mưa. Anh đã khiến cậu khóc sao!? Anh đã làm cậu buồn sao!? Anh đã khiến cậu thất vọng sao!? Tại sao lúc đó anh lại nói những lời làm tổn thương cậu!? Tại sao anh lại không níu kéo cậu!? Tại sao lúc đó anh lại không tin cậu!? Tại sao!? Anh như muốn phát điên lên vậy! Cơn mưa này giống như lòng cậu đang khóc đúng không!? Park Jimin!?





--------------------
Có ai đọc fic của Bi thì làm ơn cmt cho Bi với T~T. Vì đây là fic đầu nên Bi hơi lo lắng không biết m.n đọc cảm thấy sao, m.n hãy cmt và nhận xét cách viết của Bi nhá. Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro