Chap 4: Nỗi Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đứng dưới cơn mưa, hướng mắt về bóng dáng nhỏ bé khuất xa dần... Là anh sai đúng không!? Là Taehyun này khiến cậu buồn đúng không!? Anh muốn thấy nụ cười toả sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu.....

Anh chạy thật nhanh! Chạy nhanh hết mức có thể. Vượt qua những đợt mưa lạnh giá, anh chạy đi tìm cậu. Mặc kệ cho mưa tạt vào mặt, hốc mắt đỏ hoe, anh vẫn không ngừng chạy. Chạy đến nơi có hình bóng cậu...

Đứng trước đầu hẻm nhà cậu, anh lặng lẽ bước vào. Anh khựng người lại, mắt anh mở to hết cỡ, miệng há to. Cảnh tượng trước mắt khiến anh bàng hoàng. Jimin đang ngồi trước nhà, có 1 người phụ nữ đánh cậu, miệng luôn chửi rủa cậu

"Sao mày còn về đây hả!? Sao mày không chết đi để tao đỡ khổ!? Thằng khốn nạn! Mày có biết bây giờ cả khu này đều gọi mày là 'Kẻ giết người' không!? Gọi tao là 'mẹ Kẻ giết người' đây nè! SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI" - Người tự xưng là mẹ đó nắm tóc, đánh cậu tơi tả

Jimin nước mắt đầm đìa, quỳ gối xuống đường, cả người bầm dập, chỉ nhắm mắt chịu trận, miệng thều thào tiếng xin lỗi. Người phụ nữ đó đánh xong liền bỏ vào trong, mặc kệ cậu nằm đó, tay chân đầy rẫy vết thương. Cậu nhăn mặt đau đớn, chống tay cố gượng người dậy. Ngước mặt lên liền thấy anh đứng đó. Cả người cậu run rẩy lo sợ, mắt chứa đầy nước.

Taehyun thấy hết rồi sao!? Cậu ấy thấy rồi sao!? Cậu ấy sẽ nghĩ sao đây!? Chắc cậu ấy khinh thường mình lắm! Mình không xứng đáng làm bạn cậu ấy! Mình là 1 kẻ tồi tệ! Không xứng bên cậu...

Jimin cố hết sức đứng dậy, đối mặt nhìn anh. Taehyun nhìn cậu, quần áo cậu lượm thượm, cả người toàn vết thương. Cậu như 1 cây sương rồng nhỏ bé giữa nơi sa mạc khắc nghiệt này, chịu bao nhiêu sự chà đạp, cậu cũng đứng lên, thật mạnh mẽ! Taehyun toan định bước đến chỗ cậu nhưng cậu sợ hãi lùi lại, anh bước cậu lùi, anh chạy đến thì cậu lại bỏ chạy đi.

Anh nhìn cậu chạy liền đuổi theo. Được 1 hồi thì anh lạc mất cậu, nhìn xung quanh toàn là con hẻm, phía trước thì có 1 sân chơi nhỏ. Anh suy nghĩ 1 hồi thì bước vào sân chơi đó. Đi ngang qua chiếc xích đu, ngang qua cái bập bênh, anh tiến tới chỗ cầu trượt. Anh khẽ cười, tìm được cậu rồi. Cậu ngồi núp dưới cầu trượt, khóc nức nở. Anh từ từ bước đến

"Park Jimin"

Anh gọi 1 tiếng khiến cậu giật mình, cậu lùi mình vào góc khuất đó hơn

"Jimin à"

Anh từ từ bước đến trước mặt cậu, đưa tay hướng về cậu

"Jiminie...chúng ta...làm bạn lại đi!" - Anh ngập ngừng nói

Cậu bất ngờ, ngước nhìn Taehyun. Thật sự sao!? Anh muốn làm bạn với cậu thật sao!? Cậu khẽ mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay anh

"Chỉ là cậu không muốn làm bạn với tớ...chứ tớ chưa bao giờ không muốn làm bạn với cậu..." - Cậu nhỏ giọng nói

Trên chiếc xích đu nhỏ có 2 người bạn thân đang ngồi, 1 người nhỏ bé, 1 người to lớn, cả 2 đung đưa chiếc xích đu. Dù im lặng bên nhau nhưng thật tâm họ rất vui. Dưới chiều tà hoàng hôn, cảnh tượng 1 lớn 1 nhỏ này thật đẹp.

Anh liếc mắt nhìn cậu, nheo mắt nhìn những vết trầy, bầm tím trên tay cậu. Anh bỗng đứng dậy chạy đi không nói 1 lời, khiến cậu giật mình rồi buồn bã. Anh lại bỏ đi...bỏ cậu 1 mình... Cậu thở dài, ngửa mặt nhìn trời. Cậu thầm trách ông trời, tại sao tạo ra cậu rồi lại khiến cậu chịu khổ thế này. Nhưng sao cũng được, dù sao cậu đã cũng quen với sự cô đơn và đau khổ này.

Cậu nhún chân đung đưa chiếc xích đu mạnh hơn, cao hơn. Nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc này. "Bịch". Cậu ngã từ trên xích đu xuống. Tay chân đau rát, người ướt xũng vì dầm mưa giờ còn dính phải cát khiến cả người cậu dơ dấy hết lên. Anh từ xa đi lại thấy cậu nằm dưới đất liền hối hả chạy lại đỡ cậu lên. Đỡ Jimin ngồi lên chiếc xích đu, anh nhanh tay lấy hộp y tế ra sát trùng cho cậu

Jimin nhìn anh. Thì ra nãy giờ Taehyun đi lấy cái đó cho mình. Xem ra cậu trách lầm anh rồi. Anh nhẹ nhàng thổi nhẹ lên vết thương, từ từ chấm nhẹ dung dịch sát trùng lên đó. Jimin nhăn mặt vì rát

"Cậu ráng đi chút nữa hết rồi" - Anh ân cần

Jimin nhìn anh, nhìn bộ dạng anh dịu dàng chăm sóc cậu khiến cậu có chút cảm động. Làm xong xuối hết anh cất đồ, ngẩn mặt nhìn bắt gặp cậu nhìn anh.

"Bộ tớ đẹp trai lắm sao" - Taehyun khẽ cười, trêu chọc cậu

"Cậu ảo tưởng quá rồi đó" - Jimin bỉu mổi quay chỗ khác, mặt đỏ ửng lên

"Nè Jimin, người hồi nãy là...mẹ cậu à"

"Ừm...bà ấy là mẹ mình đó, khi say bà ấy mới như thế thôi. Tại cuộc sống này khắc nghiệt với 2 mẹ con tớ quá, nên khi say bà ấy trút hết vào tớ... Mà không sao đâu, tại tớ mà cuộc sống mới như thế mà!"

"Jimin...cậu không sao chứ!?"

"Tớ ổn mà" - cậu gượng cười

"Kể tớ nghe đi, tất cả mọi chuyện...tớ muốn nghe cậu kể..."

"Cậu thật sự muốn biết!?"

"Ừm"

"Được thôi...chuyện xảy ra vào 2 năm trước, năm đầu tiên tớ vào trường Bighit. Tớ có 2 người bạn thân, tên là Namjoon và Jin..."

-----------------

"Tớ không cố ý đâu....tớ thật sự không muốn cậu ấy chết vậy đâu" - giọng Jimin run rẩy, nước mắt bắt đầu lăn dài

"Không sao đâu, mọi chuyện qua hết rồi..." - Taehyun thấy Jimin có chút không ổn liền ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng

Cậu ôm chặt lấy anh. Vùi mặt vào lòng ngực anh, khóc nức nở. Anh ôm cậu, xoa nhẹ lên đầu cậu. Anh thở dài, nghĩ về những khoảng thời gian qua Jimin đã sống khổ cực. Giá như anh biết cậu sớm hơn, anh đã có thể bảo vệ cậu. Cậu đã chịu tổn thương về tinh thần, mà còn bị hành hạ về thể xác. Anh không thể đứng nhìn cậu như thế nữa. Kim Taehyun! Anh từ nay chính thức bảo vệ cậu

----------
Bi sẽ dành 1 chap nói về biến cố của Jimin. M.n đừg đọc chùa~ nhớ bấm sao và cmt nha~ Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro