Chap 5: Sự Thật (pt 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------2 năm trước------

"Jimin a~ đợi tớ đi cùng với" - từ xa Namjoon hí hửng chạy tới cạnh bên cậu

"Hừ! Cậu lúc nào cũng lề mề cả, còn Jin đâu" - Jimin ngó dọc ngó ngang tìm kiếm

Từ xa cậu trai tóc vàng hoe chạy đến, tay cầm theo 1 bịch đồ ăn to chà bá. Jimin nhìn thấy liền muốn trốn, tên Jin định đầu độc bọn cậu a~

"Ya! Sao cậu lâu thế, đã vậy còn đem theo 1 đống đồ ăn" - Namjoon càu nhàu

"Tui làm đồ ăn này vì ai!? Tui lo mấy người bọn cậu không có đồ ăn trưa nên mới làm nhiều. Vậy mà mấy người không cám ơn tui còn bla bla...." - Bản tính người mẹ của Jin nổi lên @@

Jimin không nhịn được bật cười, Namjoon và Jin lúc nào cũng nhí nhố với nhau cả. Như chó với mèo vậy, mà luôn dính lấy nhau. Cậu vui vẻ khoác vai Jin và Namjoon đi vào lớp, bộ 3 bọn cậu rất thân nhau. Như anh em vậy...

Namjoon dù có hơi quậy phá nhưng thành tích học tập lại cực kì tốt nên Namjoon luôn dạy kèm cho Jin và Jimin. Jimin có phần hơi ngốc nghếch nên Namjoon luôn dành nhiều thời gian cho cậu hơn, cả 2 cùng học riêng với nhau, ngày ngày gặp nhau từ từ tình bạn dần trở nên lớn hơn.

Namjoon luôn lặng lẽ, ân cần quan tâm, chỉ cho Jimin rất nhiều. Từ ánh mắt, cử chỉ của Namjoon đối với Jimin luôn ôn nhu, nhìn vào là có thể biết ngay Namjoon thích cậu. Nhưng Jimin nào có tin, cậu chỉ cười và nói cả 2 chỉ là bạn.

Jin biết Namjoon thích Jimin chứ, nhưng cậu chỉ im lặng. Vì cậu thích Nạmoon, nên luôn lặng lẽ quan sát và biết được. Jin đau lắm nhưng phải cố kiềm nén, giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn. Nhiều lúc Jin thấy ghen tị với Jimin. Jin ước mình được như cậu, được Namjoon quan tâm, chỉ dẫn. Jin chỉ thở dài không trách Jimin, vì cậu biết Jimin không có lỗi, lỗi ở bản thân Jin.

Rồi 1 ngày đẹp trời kia, Jin đã hẹn Jimin ra công viên rồi trò chuyện

"Nè kêu tớ ra đây có chuyện gì!?" - Jimin đi lại ngồi kế Jin

"Hm....chỉ là tớ có chuyện muốn nói..." - Jin ngập ngừng

"Chuyện gì thế!?"

"Jimin, tớ thích....Namjoon..." - Jin nhỏ giọng

Jimin thoáng bất ngờ trước câu nói của Jin. Thì ra là Jin thích Namjoon, nhìn cách Jin đối xử với Namjoon cũng đã khiến cậu nghi ngờ. Hoá ra đây là sự thật. Nhưng...phải làm sao!? Cậu cũng đã rung động vì Namjoon, cậu cũng thích Namjoon giống như Jin vậy. Rối quá, tâm tình cậu đang giằng xén. Cậu khẽ liếc nhìn Jin, khuôn mặt Jin đang rất buồn, chắc hẳn Jin thích Namjoon nhiều lắm. Vậy cậu đành nhẫn tâm với bản thân vậy, nhường Namjoon cho Jin.

"Vậy à...vậy cậu mau mau ở bên cạnh Namjoon đi. Không thôi cậu ấy chạy mất" - Cậu cố gượng cười

"Không phải cậu cũng thích Nạmoon sao!?"

"Uiss, nghĩ sao tớ thích tên hậu đậu đó vậy. Tớ tán thành cậu bên Namjoon"

"Jimin, cám ơn cậu" - Jin mỉm cười vui vẻ

--------------

Ngày lại qua ngày, cả 3 vẫn bên nhau như bình thường, chỉ khác là Jimin luôn tránh mặt Namjoon, ra chơi thì cùng đi với Jin, ra về liền chạy ùa về bỏ Namjoon và Jin ở lại. Đến 1 ngày chịu không nổi Namjoon liền điện thoại cho Jimin

"Alo" - Jimin bối rối bắt máy

"Lên sân thượng của trường nói chuyện chút đi, không gặp không về" - giọng trầm pha lẫn với 1 chút tức giận của Namjoon

Jimin trong lòng có chút bất an, nhìn ra ngoài trời thấy âm u, chắc sắp mưa lớn rồi, cậu mặc áo khoác vào rồi đi. Đến cửa sân thượng, cậu thở phù 1 cái rồi nhẹ nhàng mở ra. Định bước vào thì nghe giọng rap trầm ấm của Namjoon cùng bài hát mà cậu yêu thích - Umbrella

Em không nhận ra những hạt mưa

Đã thấm đầy trên đôi chân em

Những dòng lệ em đang cố kìm nén

Nhưng lại đong đầy khoé mắt em

I cry...

Anh là chiếc ô che chở cho em

Khi màn đêm với cơn mưa lạnh lẽo rơi trên bờ vai này

Ở bên anh đã là thói quen của em rồi

Em không thể sống khi không có anh...

Alone in the rain, rain, rain

Nothing but pain, pain, pain

Tôi và em từ nay không thể xem là "chúng ta"

Chiếc ô này bây giờ đã quá lớn trong mắt tôi

Tôi cầm chiếc ô như đối diện với thế giới đầy đau thương

Chiếc ô mà tôi mở ra trong những khi hẹn ước mãi mãi

Dưới sự che chở của chiếc ô trong mưa là hai trái tim

Anh đoán rằng dù anh có quay lại, em cũng sẽ không còn ở đó

Anh đặt hai tay vào túi áo

Dù anh bước đi như đang không quan tâm

Nhưng mà anh lại thấm đẫm những giọt nước mắt dễ dàng

I need you back in my life....

Forever in the rain...

Cậu lặng im nghe anh rap, chân nhịp nhịp theo giai điệu. Không ngờ anh rap hay đến thế! Cậu nhìn bằng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng đến chân thành. Cậu đã rung động rồi sao!? Cậu đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập nhanh. Cậu thoáng đỏ mặt, sao tim đập nhanh đến thế. Jimin bối rối không biết đối diện với Namjoon như thế nào

"Đã đến thì vào đi, cậu thập thò ngoài đó làm gì" - Namjoon lên tiếng khiến cậu mình

"Có....có đâu. Tại thấy cậu đang rap nên tớ đứng lại nghe chút đó mà" - Jimin bước vào, gãi đầu bối rối

"Tớ rap hay chứ!? Thấy mặt cậu đỏ ửng lên kìa. Tớ rap hay quá ha"

"Hay...hay gì chứ. Sao chỗ này nóng ghê vậy" - Jimin đưa tay lên quạt, gương mặt đỏ ửng rất đáng yêu

"Tại tớ rap bài cậu yêu thích nên cậu cảm động chứ gì. Cảm động rồi phải không" - Nhân cơ hội Namjoon trêu chọc

Cậu quay mặt qua chỗ khác. Thở phù ra, tự nói lòng phải bình tĩnh lại. Mà lí trí thì nói vậy đó mà con tim có khi nào nghe. Nó đập bada bum bada bum, loạn xạ trong ngực cậu như muốn nổ tung vậy

Namjoon khẽ cười nhìn cậu, hành động của cậu quá dễ thương rồi. Namjoon hít thở sâu vào rồi khẽ thở phù ra. Đã quyết định rồi! Namjoon nhất định phải bày tỏ!

Namjoon khẽ nắm tay Jimin, kéo cậu xoay người lại. Mắt đối mắt. Namjoon nhìn vào mắt Jimin, đôi mối mấp máy

"Cậu....cậu sao vậy" - Jimin ngại ngùng không nhìn vào mắt Nạmoon. Cậu cúi mắt nhìn xuống đất. Ánh mắt lảng tránh đi ánh nhìn như thêu đốt của Nạmoon. Chưa bao giờ Namjoon biểu hiện như thế

"Jimin, tớ thích cậu" - Lấy hết sự dũng khí của mình, Namjoon vụng về bày tỏ

"Gì chứ..." - Cậu ngỡ ngàng nhìn. Namjoon đang tỏ tình cậu sao!? Không thể tin được. Namjoon thích cậu sao!?

"Tớ biết tớ vụng về, hậu đậu, ngoài cái IQ cao ra tớ chẳng còn cái gì cả. Nhưng cậu biết không, bên cậu tớ rất vui. Cậu nhẹ nhàng như 1 chiếc ô vậy. Trước khi gặp cậu, cuộc sống của tớ hầu như toàn là mưa lạnh giá. Cậu đến như chiếc ô che chở tớ khỏi cái lạnh của mưa. Và từ đó tớ thích cậu. Cậu có thể làm chiếc ô duy nhất của tớ không!? Giống như bài hát Umbrella vậy. Ở bên cậu như là thói quen của tớ vậy. Nên tớ không thể chịu nổi khi không có cậu. Chúng ta sẽ hạnh phúc"

"Tớ...." - cậu nhìn vào mắt Namjoon. Ánh mắt mạnh mẽ chứa đầy sự chân thành. Nhưng.....

"Tớ biết mà. Tớ bị đá rồi đúng chứ" - Namjoon thoáng buồn rầu

"Không đâu....thật sự tớ cũng thích cậu...nhưng...."

Chưa kịp dứt câu, Jimin đã thấy 1 vật thể ấm áp trên môi cậu. Môi Namjoon phủ ấm lên môi cậu. Namjoon vòng tay qua eo, siết chặt cậu gần hơn. Mới đầu cậu có chút bối rối, nhưng rồi rung động lấn áp lí trí. Cậu khẽ nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn. Namjoon thấy Jimin đáp trả liền kéo tay cậu vòng lên cổ, kéo cậu gần hơn, hôn sâu hơn.....

"BỤP"


----------------
Chap sau có biến nga~
Ây da lâu rồi mới đăng chap mới a~ tui xin lỗi vì sự chậm trễ này. M.n đọc và nhớ cmt động viên tui nha =)) Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro