14. Bắn bên trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin mặt đỏ bừng bừng, một mảng hồng trải dài từ vành tai xuống tận cổ, cậu đâu phải là lần đầu làm chuyện này. Tuy nhiên, cứ mỗi khi làm cái chuyện này thì cậu lại hồi hộp, bối rối hẳn lên, và đặc biệt hơn nữa là lần này cậu phải chống chọi với hai tên sức lực như trâu này.

Vừa xuất tinh nên cơ thể cậu cứ mềm nhũng ra, khuôn ngực bị tàn bạo cắn mút lóng lánh mảng dịch miệng, Jimin mơ mơ hồ hồ ý định nhắm mắt để ... ngủ. Chợt, cậu giật nảy người khi có cảm giác lạnh lẽo và nhơn nhớt dưới cúc huyệt, cậu phóng tầm mắt xuống phía dưới - ngón giữa Jungkook đang phủ một màng gel, lạnh đến nổi da ... mèo.

"L...lạnh...lạnh..."

Môi cậu lắp bắp than lạnh. Tuy nhiên, cậu cũng đã biết, Jungkook đã quyết định thế nào thì dù trời sập vẫn làm thế đó.

Tay anh khuếch trương cúc huyệt một cách kỹ lưỡng, cơ thể Jimin đã có chút quen với việc này nên cậu không đau lắm, từng tiếng rên rỉ khe khẽ làm Taehyung khẩn trương hẳn, dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, hắn thôi thúc.

"Mày là rùa à?"

Nếp nhăn ở giữa hai chân mày đang cau mỗi lúc một hiện rõ, hắn biết rõ là cần phải khuếch trương thật kỹ nhưng hắn còn không điều khiển nổi con người hắn nữa kia mà.

"Được rồi" Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

"Để-" Hai người chưa kịp nói hết thì nhìn xuống, đầu của hai cây côn thịt của hai người đang dần đi vào cúc huyệt nhỏ bé của thiên hạ nằm dưới.

Jimin rít gào lên một tiếng đau đớn tột cùng.

"Arg!" Từng giọt lệ nóng hổi rải dài trên gương mặt phúng phính của cậu, thật sự rất đau.

Hai thiên hạ nằm trên không nói gì, tiếp tục tiến sâu vào trong, cảm giác cọ xát này thật kì lạ. Jimin túm chặt ga giường nhăn nhúm, cậu cảm thấy như cơ thể đang dần bị xé ra làm hai, cúc huyệt bị rách tan tành, nỗi đau hét lên không thành tiếng.

Không hiểu sao hôm nay Jungkook và Taehyung rất hợp ý nhau, cùng một hành động đâm vào rút ra lập đi lập lại, mạnh như đóng cọc, hai cây côn thịt to dài đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cúc huyệt, từng nhịp mạnh mẽ, tàn bạo nhưng pha lẫn chút ngọt ngào, dịu dàng.

"Arg...không...hưm...hỏng...hỏng mất...thôi...ô..."

Mải mê hơn một giờ đồng hồ, có lẽ do quá say mê với cặp mông căng tròn của Jimin, Jungkook và Taehyung đã thực hiện một việc bị bố họ cấm kị, đó là ... xuất tinh vào bên trong một ai đó. Đúng, cả ba người cùng nhau du hành trên chín tầng mây, Jungkook và Taehyung không kiềm chế được, đã cùng lúc bắn vào...

Jungkook và Taehyung đã được ông Kim cảnh cáo. Bởi vì nòi giống nhà Kim thật sự rất dễ gieo rắc, hễ đã được bắn vào người có thể mang thai, thì dù có lấy ra ngay, bụng của kẻ nằm dưới vẫn có thể chứa một sinh linh. Tuy rằng nam nhân mang thai trên thế giới quả thực không nhiều, nhưng cũng không phải là không có.

*

Taehyung đang nghe điện thoại, cũng không hiếm bắt gặp cảnh tượng chiếc điện thoại cứ reo lên liên tục sau nửa ngày khoá nguồn.

Jungkook đứng bên ngoài, ánh mắt bon chen qua khe cửa gỗ nhìn vào trong, là một cậu trai nhỏ bé đang ngủ rất ngon trên chiếc giường trắng mềm mại. Jungkook quay người lại, mặt hiện rõ hai chữ "âu lo", cất giọng nghiêm túc.

"Nhỡ có chuyện thì toi"

"Có thì phá"

Taehyung vẫn bộ mặt lơ đãng đó, hắn cúp máy rồi quay người, ý định rời đi, hắn chẳng quan tâm đến mạng sống nào cả, tính hắn là thế đó, không quan tâm đến ai. Với cả nam nhân mang thai là một chuyện cực hiếm, hắn không lo.

"Nói như dễ lắm không bằng" Jungkook có tí bực bội, gằng giọng nói.

"Mày quên ông già đó nói gì à?"

"Nhưng Jimin không phải rất quan trọng sao?"

"Mày đúng là ngu không thuốc chữa" Taehyung rút khẩu súng trong đai lưng ra, vẻ mặt ngụ ý cười.

"Anh định làm gì?" Jungkook hốt hoảng, hối hả dùng thân chặn cửa phòng có Jimin.

"Cậu 'em trai' ngày nào của tao, đã chết ở xó nào vậy chứ?"

Taehyung cười khẩy, hắn không rõ được vô số loại cảm xúc trong lòng, nó như những cuộn chỉ bị rối vào nhau vậy, rất không dễ dàng mà xác định được.

"Tôi, vẫn là tôi"

"Tao chỉnh định gọi vài tên vệ sĩ, tặng chúng vài phát để giải trí, sao mặt mày căng thế chó con?"

Taehyung càng ngày càng độc mồm độc miệng, đây là tính cách thật của Taehyung và cũng chính vì thế mà Jungkook không thích Jimin ở cạnh Taehyung chút nào, hắn hoàn toàn giả dối khi bên cạnh Jimin và những người dưng.

"Đừng sỉ nhục tôi"

"Đó giờ ông già cũng dạy mày nhiều 'bài học đối nhân xử thế' lắm mà, đừng nói là mày 'say' thằng nhóc đó?"

Im lặng.

"Tao thích cặp mông của nó, rất êm, nhưng tao chán rồi, vài ngày nữa ông già sẽ từ LA trở về, mày lo mà giải quyết xong xuôi cái chuyện 'tình yêu' sến súa đó đi, nếu không tao không chắc mày và nó sống được quá 2 ngày" Hắn vừa nói vừa chỉa họng súng vào đầu anh, lần đầu hắn nói nhiều đến thế, thật hiếm...

Nói rồi hắn quay đi, chợt khựng người khi nghe người con trai ấy lên tiếng đầy nghiêm túc.

"Anh thật sự không yêu cậu ta?"

"..."

"Anh thật sự chán cậu ta?"

"..."

"Trách nhiệm của anh, ở đâu?"

"Tao đã chuyển số tiền-"

"Cậu ấy không phải loại người bẩn thỉu đó!" Jungkook hét lên, giọng anh gầm gừ đáng sợ như hổ dữ.

"Cho đàn ông chạm vào da thịt, làm thứ chuyện đó, không phải như thế, chứ thế nào?" Taehyung cất giọng trầm thấp nhưng đầy mỉa mai.

"Vì cậu ấy ... tin tưởng anh em mình"

Giọng Jungkook lại lần nữa hạ thấp, anh không cầu xin sự thương hại của Taehyung cho Jimin, nhưng anh nghĩ anh nên nói ra để tên "đầu rỗng" đó biết.

"Tin tưởng?" Giọng hắn khẽ vang, khoé miệng lại cong lên, thầm cười trong lòng.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro