15. Là búp bê tình dục sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin hai thiếu gia đừng tranh cãi nữa"

Không biết từ đâu chui lên một người đàn ông đứng tuổi, mặc trang phục quản gia, ông ấy chen ngang cuộc đối thoại của Jungkook và Taehyung.

"Ông là ...?" Jungkook dù không hứng thú nhưng anh thấy người này lạ lắm.

"Tôi xin được giới thiệu, tôi là David - quản gia của nhà này kể từ hôm nay, ông chủ bảo tôi phải quan sát hai cậu cho đến lúc ông chủ về" Người đàn ông cung kính đáp.

"Tôi không biết"

"Thưa nhị thiếu gia, ông chủ khi nãy có gọi thông báo ạ"

Jungkook lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, bật nguồn lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và trong đó có một cuộc nhỡ từ bố. Ông ta chỉ gọi 1 lần, không có lần 2, Jungkook quay qua nhìn Taehyung, hắn cũng nhìn anh.

"Khi nãy bố gọi anh?"

Taehyung không nói gì, lười biếng gật đầu một cái cho có lệ.

"Xin hai vị thiếu gia hãy về phòng mình ngủ đi ạ, đã rất khuya rồi, mai còn phải đến trường" Người quản gia lên tiếng.

Taehyung đã quay lưng bước đi vào phòng của hắn từ khi nào, bỏ lại đằng sau là Jungkook và người quản gia.

"Khi nào bố về?"

"Thưa nhị thiếu gia, 2 tuần nữa ông chủ sẽ về"

"Cũng khuya rồi, ông đi ngủ đi" Jungkook quay lưng, đi về phòng mình.

"Vâng, chúc thiếu gia ngon giấc" Người quản gia cúi đầu chào rồi cũng quay lưng bước đi.

* Phòng Jungkook.

Jungkook trằn trọc trên giường, mở mắt nhìn lên trần nhà, những nghi vấn cứ ùa về như thác đổ.

"Thật sự mà nói sự xuất hiện của người quản gia đó rất kì lạ, phải chăng bố sai ông ấy về đây chỉ để giám sát hành động của mình và Taehyung? Nếu là người của bố thì hẳn là ông ta không tầm thường được rồi..."

Jungkook bỗng ngồi bật dậy.

"Hay bố đã biết Jimin, và sai người giám sát cậu ấy?"

* Sáng hôm sau - Trường học - giờ giải lao.

Trong lớp học, cả lớp cứ nháo nhào lên vì sắp thi cuối kì, tụi nó không phải là đang lo cho kì thi sắp tới mà là đang tính chuyện đi chơi sau kì thi.

"Mày tính kì nghỉ đông sẽ làm gì?"

"Ở nhà và xem yaoi"

"Sao giống tao thế? Mày biết Boku no Pico không?"

(Pla pla.)

Jimin cũng thế, cậu chống cằm phóng tầm mắt ra cửa sổ, bầu trời hôm nay thật thoáng đãng, nó có màu cam và vài táng mây mỏng lơ lửng trên không trung, cứ mỗi khi nhìn trời màu cam cậu lại nhớ đến hai điều : bị ai đó cướp "lần đầu", và được gặp anh em Kim Thị - ân nhân của cậu, mà ... chỉ mới đây thôi, đã hai tháng cậu ở "tạm" nhà của hai anh em nhà nọ, và lâu lâu lại làm chuyện đó.

Nhắc đến hai người đó, cậu lại nhớ lời hứa của mình, đó là sẽ chọn Jungkook hay Taehyung, nghĩ lại thì cái mối quan hệ này không giống tình yêu, nó nghiêng về tình dục hơn. Từ ngày Jungkook và Taehyung tỏ tình đến giờ, có bao giờ họ nói câu yêu thương cậu?

Jimin khẽ lắc đầu, cậu nghĩ cậu nên trở về Pháp cùng bố mẹ còn hơn.

Bất thình lình, có một người cao to đang đứng đối diện bàn Jimin, một tone giọng rất trầm, nhẹ nhàng và ấm áp.

"Minie"

Jimin ngước mắt lên, một gương mặt thanh tú, trông rất ưa nhìn với đôi má lúm đồng tiền, cách nói chuyện có vẻ rất thân mật.

"Xin lỗi...Ai thế ạ?" Jimin cố gắng nhớ nhưng không biết anh chàng trước mặt là ai.

"Kim Namjoon" Anh ta mỉm cười, làm hai bên má lúm đồng tiền càng sâu vào, trông rất dễ gần, dễ mến.

"Hình như em không biết anh" Jimin ngây ngô nói, cậu hình như không biết người này, giọng của anh ta rất trưởng thành, vóc dáng cũng cao ráo, chắc chắn không thể gọi là em rồi, nghĩ lại thì tuổi cậu là nhỏ nhất trường rồi.

"Đúng, ta chỉ mới trò chuyện lần đầu"

"Có gì không ạ?"

"Anh chỉ định hỏi, em có phiền nếu anh mời Minie cùng ăn trưa tại sân thượng trường?"

Não Jimin chưa kịp phân tích câu đề nghị của Namjoon thì đã có một giọng nói trầm thấp đáng sợ và đầy quyền lực đáp lại.

"Không đi"

Namjoon đưa mắt qua, là Taehyung. Nếu là người bình thường thì sẽ chạy mất dép nhưng Namjoon vẫn đứng đó, nhìn Taehyung rồi cười lạnh.

"Sao thế đại thiếu gia Kim gia?"

"Cút"

"Thiếu gia có quyền gì mà đuổi tôi đi?" Namjoon vẫn cười - nụ cười hóng hách, nghênh ngang.

"3 giây" Taehyung đưa tay lần vào túi trong áo khoác.

"Tôi cũng muốn xem, khẩu Desert Eagle đó có bằng khẩu Devils 105 không?!"

Namjoon vẫn giữ nụ cười vô cùng "thánh thiện" trên môi, kéo một khẩu súng ngắn trong đai lưng được giấu đằng sau chiếc áo khoác đồng phục.

"Devils 105?"

"Do gã tiến sĩ Beson già tạo ra, chỉ có 2 khẩu, một khẩu là do đứa con trai út của gã làm hỏng, và một khẩu là do tôi đến đó mang về" Namjoon cười cười rồi cất khẩu súng vào.

"..."

"Tôi nghĩ anh cũng rất hứng thú với nó, đúng không? Tốc độ bắn ra chưa tới 1/100.000s, trong đạn còn có độc, chỉ chưa đầy 5s, con mồi sẽ ngấm độc mà chết"

"Tên gì?"

"Tôi sao? Kim Namjoon, cùng họ nhỉ?" Namjoon chỉ ngón trỏ vào mặt mình, cười đáp.

Tâm tình Taehyung phút chốc dịu xuống, thật bất ngờ khi có người thay đổi được tâm trạng của Taehyung mà không cần hắn giết người. Đương nhiên là thế, vì Taehyung là con người yêu súng hơn cả mạng sống mà.

"Cần gì?"

"Đơn giản thôi, tôi biết Minie đang ở nhà cậu, lấy Minie đổi lấy Devils 105, thế nào?" Namjoon cong khoé môi, lại một nụ cười ranh ma.

Taehyung quay mặt nhìn Jimin, cậu mèo nhỏ có vẻ đang rất không hiểu nhưng cậu biết được, cậu đang bị ra giá như buôn bán vậy, khẩu súng ấy có giá trị đến thế sao?

"Đồn-"

"Không được" một tiếng gầm đầy giận dữ.

Đó là Jungkook.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro