16. Sự tức giận của Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhị thiếu gia Kim Thị đây mà, ngài có vấn đề gì à?"

Namjoon chỉ cần một giây thì đã biết ngay thanh âm đầy giận dữ đó là của ai phát ra, anh ta quay lại nhìn Jungkook, chậm rãi buông lời.

"Jimin là của tôi, tôi không cho phép ai mang cậu ấy đi đâu hết"

Giọng Jungkook trở nên trầm thấp, dữ tợn hơn bao giờ hết, đôi con ngươi cứ chằm chằm vào Namjoon và Taehyung.

"Ai nói Jimin là của mày vậy hả?"

Taehyung cũng lên tiếng, hắn đi lại đẩy mạnh vai anh, trông hắn rất bực mình, không phải bực mình vì không giao dịch được, mà chính là bực vì câu nói mới phát ra từ Jungkook.

"Jimin cũng đâu phải của anh, anh có quyền gì lấy cậu ấy để trao đổi với thanh sắt vụn đó"

Jungkook dùng chân đá mạnh vào chiếc bàn học cạnh bên, chiếc bàn không chịu nổi lực tác dụng của anh nên văng ra và rồi tiếp đất một cái thật mạnh khiến chân bàn gãy rời ra ngoài.

"Kookie"

Một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo với thanh âm đủ nghe phát ra từ đôi môi nhỏ, khiến đôi mày đang cau chặt của hai người trước mặt tự động dãn ra thấy rõ.

Jungkook quay lại, đôi bàn tay mèo con đang nắm chặt vạt áo anh, tim Jungkook đã bị lỗi một đoạn nhịp, anh hít một ngụm phong độ, trừng mắt với Taehyung và Namjoon, giọng có tí răng đe.

"Đừng bao giờ nghĩ đến việc trao đổi đó khi tôi vẫn còn sống"

Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin, dắt Jimin đi ra khỏi lớp học, để lại Taehyung đang thất thần đưa đôi mắt lạnh nhìn vào không trung, Namjoon bỏ về lớp của anh ta ngay sau đó.

*

"Hết Taehyung dẫn Jimin cúp học, bây giờ lại đến Jungkook dẫn em ấy đi, tôi mệt mỏi quá rồi" Cô giáo trẻ thầm nói trong lòng.

* Biệt thự Kim gia.

Jungkook nắm chặt tay Jimin trên suốt quãng đường về nhà, và giờ đây anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu như sợ sẽ vụt mất chú mèo nhỏ này vậy, gấp gáp kéo vào phòng mình.

"Đ...đau quá Kookie"

Tay Jimin đang rất đau vì bị bàn tay to lớn của anh bóp chặt không còn tí máu, nước mắt đã in mơi mi mắt, trượt xuống từng giọt trên hai gò má hồng hào phúng phính.

Jungkook đẩy Jimin ngã ngửa xuống giường mình, hai tay anh nhanh chóng xé tan tành từng lớp quần áo trên cơ thể cậu. Sự dịu dàng thường thấy của Jungkook dường như đã bay đến nơi nào rất xa rồi.

"Arg!"

Không hôn.

Không vuốt ve.

Anh nhanh chóng tách hai bắp đùi cậu ra, cúi đầu hôn lên dương vật vẫn còn nằm yên phía dưới, Jungkook ngấu nghiến liếm mút hạ thân nhỏ trong khoang miệng ẩm ướt, những hành động đột ngột này của anh khiến Jimin có tí hoảng hốt, cậu bấn loạn rên la.

"Đ...đừng...ha~...hức...đừng..."

Từng tiếng nhớp nháp ẩm ướt cùng những thanh âm mút mát mạnh mẽ vang vọng khắp căn phòng - một âm thanh đầy dâm mỹ. Jimin bị tấn công bất ngờ nên không kịp chống đỡ, chỉ biết siết chặt lấy ga giường mà rên rỉ van xin.

"Đ...đừng...Kookie...mạnh...quá...bắn...mất...ô..."

Jimin bất chợt rùng mình một trận, cậu ưởn ngực thật cao và rồi rít một tiếng đầy mệt nhọc nhưng pha lẫn chút dâm đãng.

"Ha~..."

Từng dòng tinh dịch trắng đục ngọt ngào tựa như sữa nhanh chóng lắp đầy khoang miệng của Jungkook, anh nuốt hết một ngụm tinh dịch trong miệng, cổ họng khô khan trong cổ đã được tưới mát. Anh vội vã cởi bỏ quần áo, trường lên cơ thể nhỏ nhắn của cậu.

Môi hai người rất nhanh đã tìm thấy nhau, đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua hàm răng trắng của cậu rồi lại mạnh bạo tách hai hàm răng ra mà mạnh mẽ tiến vào, hai đầu lưỡi bắt đầu từng đợt đùa nghịch kịch liệt.

"Ưm...hưm..."

Đôi môi tinh nghịch của anh bắt đầu lần mò xuống cổ rồi lại xuống khuôn ngực nõn nà, đồng thời rãi từng vết hôn đỏ bầm trên da thịt cậu, đầu lưỡi xoáy vào đầu nhũ một cách tàn bạo khiến Jimin nấc lên từng đợt.

"Hức...nhẹ...arg...Kookie...hức...ô..."

"Mèo con" Giọng anh có tí khàn, khẽ thều thào.

"Kookie hôm nay sao thế? Cậu thật tàn bạo, Jimin không thích thế đâu, Jimin đau" Jimin bắt đầu khóc, đôi mắt đỏ hoe đầy những giọt lệ mặn chát.

Jungkook khựng người vì hình ảnh trước mắt trong giây lát, anh nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt đầy tội lỗi, khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu như muốn chuộc tội, liếm láp cái vành tai đỏ ửng của cậu một trận rồi thì thầm đầy dịu dàng.

"Xin lỗi mèo con"

Jimin bật cười, cậu kéo cằm anh lại gần mình, ngắm ngía gương mặt điển trai đấy thật kỹ, quả thực không có một điểm lỗi, một nét đẹp quyến rũ nhưng cũng đầy thanh nhã.

Hai đôi môi lại tìm thấy nhau, cậu và anh lại bị nhấn chìm trong nụ hôn đầy ướt át, hơi thở cậu đầy nặng nhọc vì thiếu không khí, dịch vị chảy dài từ khoé miệng xuống đến tận cổ, trông cậu bây giờ lại càng gợi tình hơn bao giờ hết.

Thị giác, vị giác lẫn thính giác đều được cậu kích thích, lưỡi anh càng quấy một trận điên cuồng trong khoang miệng, nuốt hết từng dòng dịch vị ngọt lịm nơi cậu, anh bây giờ như đang ở nơi thiên đàng.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro