19. Shock văn hóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Lớp học - giờ giải lao.

Vẫn như thường lệ, cái lớp vẫn không khác gì cái chợ là mấy, các hủ vẫn cứ chụm đầu lại để lây chấy cho nhau ... à không, để nhiều chuyện với nhau.

"Trường ta ngộ vô cùng luôn, không theo luật của chính phủ gì cả"

"Làm hại tao mấy tuần nay cứ chủ quan, giờ học bù đầu bù cổ"

"Tao ước tao là Jimin"

Nói đến đây, cả đám hủ đồng loạt quay mặt nhìn Jimin đang ung dung ngồi đan len trong lớp học. Cái kia ... là do Taehyung mua cho cậu vài cuộn len để giết thời gian thôi.

*Start flashback*

"Cầm lấy"

Taehyung vẫn trưng cái bộ mặt lạnh lùng để nhìn cậu, tay cầm một giỏ len có đủ màu sắc đưa trước mặt Jimin.

"Cho mình sao?" Jimin kinh ngạc nhìn giỏ len rồi lại quay lên, chớp chớp đôi mắt mèo nhìn hắn.

Hắn im lặng nhẹ gật đầu một cái rồi đưa giỏ len cho cậu, nhanh chóng bước về phòng mình, để lại Jimin vẫn còn đang bối rối ngồi cầm giỏ len xinh xắn, ngay cả chiếc giỏ đựng cũng được quấn len hồng đan xen xanh nhạt, rất tỉ mỉ và đáng yêu nha, Taehyung đôi lúc cũng có một việc làm vừa lòng người khác.

*End flashback*

Tên Kim Namjoon vẫn cứ theo định kỳ qua thăm lớp Jimin lúc giải lao, đương nhiên Jungkook là người bảo vệ Jimin khỏi anh ta và làm Taehyung tỉnh táo mỗi khi Namjoon cứ gặp là lại mời gọi hắn trao đổi Jimin với các loại súng hiếm, súng quý gì gì đó.

Taehyung cũng biết kiềm chế bản thân hơn, hắn vẫn cố lấy một cái lý do nào đó để giải thích vì sao hắn lại không nỡ giao cậu cho người khác trừ cái lý do hắn yêu cậu, và hắn đã tìm ra : Park Jimin là búp bê tình dục sống để giúp hắn phát tiết mỗi khi hắn cần

* Tối.

Sau bữa ăn, Jimin đang ngồi gọn trên sofa, hai tai đeo mp3, hai bàn tay nhỏ nhắn tỉ mỉ đan len, Jungkook từ đâu ở sau nhảy lên sofa khiến Jimin giật mình rơi luôn đống len trên tay, cậu khó chịu tắt mp3, rút tai nghe ra khỏi hai tai.

"Kookie chơi thật xấu, rớt len rồi kìa" Jimin phồng mang trợn v... mắt, quay lưng nhõng nhẽo với anh.

Jungkook khẽ cười tà, cuối người nhặt đống len dưới sàn lên, đặt chúng vào chiếc giỏ len trên bàn, ánh mắt nịnh nọt nhìn Jimin.

"Xin lỗi mèo con mà"

Jungkook cười cười, bóp vai cho Jimin, nếu ai không biết có thể đoán ngay rằng đây là một cặp vợ chồng son.

"Được rồi, Kookie có chuyện gì à?"

Jimin trăm phần là đang tò mò vì sao Jungkook lại xuống phòng khách giờ này, thường thì anh không thích xuống đây bữa tối đâu.

"Đúng là không qua mắt được mèo con, Kookie xuống đây để hỏi ý kiến mèo con về việc có thích chuyển đến nhà thật của bọn mình không?" Nói đến đây, Jungkook có vẻ rất nghiêm túc, ánh mắt kỹ lưỡng quan sát sắc mặt cậu.

"Được thôi" Jimin tiếp tục ung dung ngồi đan len, dường như không quan tâm mấy đến việc đấy.

"Chắc không?" Jungkook nhếch mày hỏi kỹ lại lần nữa.

"Mình không muốn làm khó hai cậu, bố các cậu đã yêu cầu thế thì người ở nhờ nhà làm sao dám phản kháng được chứ!" Jimin trả lời đầy nhẹ nhàng, chân còn đang nhịp nhịp trông rất vô tư.

"Vậy thì sau khi thi xong, bắt đầu sắp xếp hành lý nhé Jimin"

"Ần" Jimin gật đầu rồi cặm cụi đan len tiếp.

Jungkook thở dài một cái, đi thông báo cho Taehyung. Quản gia David đã đứng ở phòng bếp từ bao giờ, ông ta đã thấy hết hình ảnh Jungkook và Taehyung yêu thương cậu nhóc đó thế nào, y khẽ nhếch một bên mép cười tà.

*

Kì thi trôi qua không thể nào dễ dàng hơn với Jimin, vì cạnh cậu có Jungkook và Taehyung, dường như cậu còn chưa kịp động tay vào cây bút nữa là bài thi đã được hoàn thành rồi.

Kì nghỉ đông cũng nhanh chóng đến với mọi người và đây cũng là lúc Jimin phải chuyển đến nơi mà Taehyung và Jungkook gọi là "nhà thật".

*

Đến nơi, Jimin hết sức bàng hoàng, xém tí cậu đã ngã sấp mặt khi vừa mới bước ra khỏi xe.

"Cái này là nhà hay lâu đài vậy?"

Nhìn tổng thể Jimin có thể ngẫm được, dinh thự này có thể có diện tích lớn hơn 16.000 mét vuông, trong sân còn có bể bơi, nước bể xanh trong vắt, có chiều dài tầm 50 mét, có sân tennis, vườn tăng cấp,... Dù là mùa đông - tuyết rơi ngày càng nhiều, nhưng sân vườn đều không dính một hạt tuyết. (cũng lạ à nghen).

Nếu như không được tận mắt chứng kiến, chắc có lẽ trong đầu Jimin, dinh thự thự uy nga này chỉ có thể là ở trong mộng.

Có cả kẻ hầu người hạ nhưng lạ thay toàn là những nữ hầu, tất cả đều mặc trang phục hầu gái xinh xắn, thái độ cũng rất tốt ... với hai thiếu gia của họ, các cô hầu gái có thái độ không mấy thiện cảm với Jimin, họ nhìn cậu bằng vô số ánh mắt khinh thường có, ghen tị có, ăn tươi nuốt sống có. Thật đáng lo ngại.

Jimin được một cô hầu gái dẫn đến phòng mới của cậu, phải đi qua tận mấy dãy hành lang mới đến nơi, thật tình đi muốn rụng cái chân.

Vừa đến nơi, Jimin vui vẻ quay lại ý định cảm ơn cô hầu gái ấy thì đột nhiên - trời sập, à ... không phải trời sập đâu, thật ra là chiếc vali của Jimin bị ném thẳng vào mặt cậu không thương tiếc, theo phản xạ, cậu ngã ngửa xuống sàn. Jimin ngước lên nhìn cô gái ấy, chỉ thấy được gương mặt cô ta phừng phừng lửa hận, dùng ánh mắt chán ghét trừng cậu.

"Cảnh cáo mày thằng nhãi ranh, đừng có mơ mà chạm được dù chỉ là một cộng tóc của hai thiếu gia nhà này, đồ dơ bẩn" Cô ta gằng từng chữ cảnh cáo Jimin, giọng nói đầy sát khí trông rất dữ tợn, hất tóc một cái đúng chảnh choẹ rồi quay lưng đi mất.

Để lại Jimin vẫn còn ôm sàn nhìn bóng lưng của cô hầu gái đang đi xa dần, não bộ vẫn chưa phân tích rõ được tình hình hiện tại, nhưng cậu biết rằng, lựa chọn chuyển sang đây sống quả thực là một lựa chọn không mấy đúng đắn rồi.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro