20. Phạt "nhẹ" người hầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã sắp xếp đồ đạc xong, Jimin cũng đã mệt rã rời, căn phòng cậu ở thật sự rất sang trọng, như là dành cho những hoàng tử quý tộc vậy, cảm giác hạnh phúc cứ thế chạy dọc qua các tĩnh mạch trong cơ thể, lâng lâng khó tả.

Jimin ngã tự do xuống chiếc giường trắng mềm mại, trước mắt cậu là trần nhà được trang trí bằng những hình ảnh khó hiểu trông rất cầu kỳ, cậu hít một ngụm không khí thoang thoảng hương lavender dễ chịu vào phổi, đôi mắt dần dần nhắm lại, thoải mái đánh một giấc ngủ đầu tiên ở nơi mới.

* Xế chiều.

"Mèo con...mèo con"

Jimin tỉnh giấc vì cái thanh âm quen thuộc đến nỗi nghe mà chai cả màng nhĩ, cậu biết đó là ai nên cứ nhắm lì đôi mắt, chép chép miệng quay lưng về phía người đó rồi lúc lắc cặp mông.

"Thức dậy, ta còn bữa cơm chiều đầu tiên ở nhà mới đang chờ đó, mèo lười"

Jungkook cau mày hờn dỗi, đưa tay vừa lắc lắc mông cậu vừa tranh thủ bóp mạnh vài cái vào cặp mông tròn trịa mịn màng ấy. (một mũi tên trúng 2 con chim).

"Đi... không nổi...oáp~"

Jimin bây giờ không quan tâm rằng bản thân đang bị dê, cậu chỉ muốn ngủ tiếp thôi, đôi môi nhỏ lười biếng thều thào vài tiếng đủ nghe, sau đó lại ngáp một cái đúng kém sang, con sâu ngủ này thật là hết nói nổi mà.

Đột nhiên Jimin tỉnh giấc hẳn khi cảm nhận được cơ thể dường như đã nhẹ đi 40 cân, hoang mang ngó lên trên, một gương mặt điển trai, đường nét tinh tế ưa nhìn, cùng với một nụ cười răng thỏ ngất ngây, cậu chợt nhận ra rằng Jungkook đang bế mình đi ra khỏi căn phòng.

"Thả...thả ra Kookie...sẽ có người...th-"

Jimin vạn lần không muốn bị người khác nhìn thấy cảnh tượng này, nhất là mấy cái chị hầu gái đáng sợ kia, cậu vùng vẫy trong lòng anh, bất ngờ đang vùng vằn thì bị anh chặn môi lại bằng một nụ hôn.

"Còn lì này" Jungkook liếm môi nhìn cậu, mặt cậu hiện giờ không khác gì trái cà chua đỏ. (Jimin và cà chua có họ hàng với nhau ='])

"Thả...thả ra...mà" Jimin lúng túng hướng mắt qua nơi khác, giọng nói có chút nhỏ, chút buồn và chút thẹn thùng.

"Còn bảo thả thì ta đây sẽ lột sạch quần áo mà thao mèo con tại bàn ăn nha" Jungkook nở nụ cười tà, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhếch một bên lông mày đậm chất biến thái.

Jimin chỉ biết câm nín thở dài một hơi rồi bám vào lòng ngực Jungkook, anh thấy thiên hạ trên tay đã yên nên cũng cười cười bước đi.

* Phòng ăn.

Jungkook bế Jimin bước vào khiến cả đám hầu gái há hốc mồm ghen tị, nếu đây là anime thì có lẽ cảnh tượng sẽ thế này : đám hầu gái mặt đỏ như tôm luộc, mũi thả khói như bò tót, đầu bói khói rồi dần chuyển sang cháy phừng phừng, răng nanh hiện ra để cắn một thứ gì đó trên tay, hài hước hết sức.

Taehyung cũng vừa đúng lúc bước vào, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ nay càng đáng sợ hơn, lặng lẽ kéo ghế ra ngồi xuống, cầm lấy ly nước uống một ngụm lấy lại bình tĩnh, bàn tay còn lại vô thức nắm chặt thành hình nắm đấm.

Jungkook cười đắc ý, bế Jimin lại ghế, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, đi lại kéo chiếc ghế cạnh cậu, yên tâm ngồi xuống.

*

Thức ăn rất ngon nhưng Jimin không thể nào ngon miệng khi có hàng chục ánh mắt hận thù chăm chăm vào cậu.

"Hình như đại thiếu gia không thích thằng nhãi đó" Cô người hầu nói khẽ với cô hầu cạnh bên.

"Sao chị biết?" Cô hầu cũng nhỏ nhẹ nói.

"Nhìn cách đại thiếu gia nhìn nó cũng hiểu, sao ta lại không nhân cơ hội này mà trút giận lên tên ranh con chết tiệt đó!?" Ánh mắt tối sầm của cô người hầu cũng đủ khiến cô kia biết được ý định của cô người hầu này sẽ không mấy tốt đẹp đây.

"Ý chị là sao?" Cô ta vẫn còn tí thắc mắc.

"Nhị thiếu gia đó giờ vẫn luôn nhường nhịn đại thiếu gia hết mực, nếu đại thiếu gia vui thì việc đó nhị thiếu gia cũng không có gì chấp nhất" Cô người hầu cười tà mị, rồi lại liếc nhìn Jimin bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

"Em hiểu rồi" Cô hầu gái cười khúc khích, lặng lẽ đi vào phòng bếp.

Lát sau, cô hầu gái trẻ bưng ra một mâm ba ly matcha nóng, cô ta đi lướt qua cô người hầu khi nãy, hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng mỉm cười.

"Thưa đại thiếu gia, nhị thiếu gia, xin phép ạ" Cô hầu gái ôn nhu hết sức có thể, đặt từng ly matcha đang bóc khói lên bàn, nhưng ly của Jimin thì lại "vô tình" làm đổ lên đùi cậu .

"Ah! Xin lỗi" Cô hầu gái bình tĩnh hết mức, buông lời xin lỗi qua loa.

Jimin cảm thấy rất rát và nóng nhưng cố gắng kiềm lại, mặt cậu nhăn nhó khó coi. Cô hầu gái nghĩ mình đã lặp được chiến công lớn, ý định quay qua nhìn gương mặt thoả mãn của Taehyung nhưng ...

*Đoàng* một cái.

Nhanh như chớp, máu tươi từ mũi, tai và miệng nơi cô hầu gái trực trào dữ dội, cô ta chết không kịp nhắm mắt lẫn la hét - một cái chết bất ngờ và im lặng lạ thường, đám người hầu hoảng loạn ôm nhau khóc nấc lên nhưng không ai dám khóc ra tiếng, có lẽ họ đã quên rằng : Đại thiếu gia của họ - Kim Taehyung, xem giết người như chuyện nhỏ nhặt và thường rất dễ nổi cáu.

Taehyung đứng bật dậy, cái nhìn ác quỷ lập tức dán vào thân ảnh của cô người hầu đã chủ mưu chuyện này, hắn lên tiếng thật trầm.

"Đừng nghĩ ta không biết"

Rất nhanh chóng lại *đoàng* thêm hai tiếng, đôi mắt của cô ta lập tức nhuộm đỏ, chất độc trong đạn rất nhanh đã thấm toàn bộ vào máu, miệng, hai tai và mũi cô ta cũng dần chảy ra vô số chất lỏng hơi sệch màu đỏ thẫm, mùi tanh dở tệ của máu bao trùm khắp phòng ăn.

"Khẩu này cũng không tệ, sáng chế ra cũng lâu rồi mà không có dịp thử, thật sự rất êm tay"

Taehyung vỗ vỗ khẩu súng ngắn trong tay, thoả mãn để lại vào đai lưng, hắn "vô tội" bước ra ngoài chậm rãi sau khi đã gieo rắc nỗi kinh sợ vào tâm trí cho các cô hầu ở đây một lần nữa sau 3 năm vắng mặt vì phải đi học.

Các cô hầu còn lại thì sao? Người thì ngất đi, người thì chỉ biết mở to mắt đơ ra vì quá hoảng, người thì khóc nấc lên, người thì tay chân không còn chút sức lực, đành đứng yên đầy sợ hãi nhìn hai cái xác bị máu nhuộm cho thành đỏ, bốc mùi tanh ói khó chịu, máu loang lổ ra thảm sàn trông tởm lợm hơn bao giờ hết.

Thật ra cái điều kinh khủng vừa nãy là hết sức bình thường ở ngôi biệt thự này vào 3 năm về trước, Taehyung lâu lâu lại giết vài cô hầu, vài lý do nghe qua hẳn sẽ có một chút nực cười, nhất là cái lý do không vì giận hay các cô ấy phạm sai gì cả, chỉ là hắn ta muốn thử súng mới chút thôi.

Jungkook đã sớm đoán trước được sự việc nên dùng tay che kín mắt Jimin và bế ra ngoài rất nhanh trước khi Taehyung hắn ra tay, Jimin chẳng hiểu chuyện gì nhưng cậu đoán được lúc nãy rất hoảng loạn, trong lúc Jungkook bế cậu ra, cậu còn nghe rõ thêm hai tiếng vang và sau đó là tiếng khóc nữa mà, sốt ruột hỏi Jungkook.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy Kookie?"

"Taehyung chỉ là đang phạt nhẹ người hầu thôi, mèo con đừng quan tâm quá" Jungkook hết sức bình tĩnh, cười cười nói với cậu.

"Mình không sao cả, bảo Tae Tae nhẹ tay hơn nữa đi, dù sao họ cũng là con gái" Jimin gương mặt lo lắng, cậu lo cho những người hầu gái yếu đuối đó.

"Ngốc" Jungkook nhếch mép hừ một tiếng, phán.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro