21. Xém được phát tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kookie mới ngốc ấy"

Jimin hờn dỗi hướng tầm mắt qua nơi khác, đôi tay đang bám vào lòng Jungkook cũng nhanh chóng khoanh lại.

"Để xem..." Jungkook nói một câu ngắn gọn, khó hiểu, ánh mắt như có gian ý, bế Jimin vào phòng mình.

Không nói không rằng đặt Jimin xuống giường, ghì người hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu, bàn tay mò vào trong áo, nhắm vào hai nhũ hoa mà bóp nắn tàn bạo.

"Ưm...hưm..."

Cậu đẩy Jungkook ra, thật sự cậu rất muốn hôn tiếp nhưng vì đã lâu chưa hôn nên Jimin chưa kịp thích nghi lại việc này.

"Mèo con tàn nhẫn" Jungkook cau mày nhìn cậu, gương mặt cậu hiện giờ chẳng khác gì trái cà chua đỏ. (đã nói rồi, Jimin và cà chua có họ hàng ='])

"Không quen...Kookie...xin lỗi" Jimin choàng tay qua cổ anh, ôm lấy thật chặt như muốn được anh thông cảm và tha thứ.

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào này tựa như một loại thuốc kích dục hạng nặng, Jungkook ngàn lần muốn nhịn nhưng vạn lần lại muốn đè xuống thao nát cúc huyệt của thiên hạ đang nằm ở dưới thân mình.

"Thật sự muốn thao mèo con mà" Jungkook liếm láp hõm cổ Jimin một trận, khiến cho cậu cứ run run theo từng đợt của lưỡi anh.

"Sẽ đ...đau lắm đó...Kookie" Jimin sợ hãi, kịch liệt lắc đầu phản bác.

"Chẳng lẽ...dưới đây không nhớ 'tiểu Kookie' à?"

Tay anh lần mò vào trong quần lót cậu, xoa nắn cặp mông mê người trong tay, ngón trỏ đâm nhẹ vào cúc huyệt nhỏ, trêu đùa từng nếp thịt mềm.

"Ưm...hưm, không... không được"

Jimin cảm giác có chút khó chịu nhưng cũng rất thoải mái, cũng đã hai tuần chưa hành phòng rồi chứ đùa gì, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc này.

"'Tiểu Kookie' đang rất nhớ nơi đó của mèo con đó"

Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin đặt lên cự vật đã cương cứng của bản thân. Jimin tá hoả, hình như nó đã to hơn lúc trước một chút thì phải, nóng hổi, cứng ngắt và đầy gân dữ tợn.

"K... Không được...của Kookie quá lớn...sẽ rách" Jimin rút tay lại, kịch liệt lắc a lắc cái đầu.

"Chính cậu làm nó dựng lên rồi bây giờ bỏ bê trách nhiệm hả mèo con!?"

Jungkook nhếch miệng cười tà, thật nhanh đã kéo hai lớp quần của Jimin xuống, xoay người cậu nằm sấp xuống, cặp mông tròn trịa phô bày trước mặt Jungkook, anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, anh bây giờ như một đứa trẻ vừa mới được người lớn tặng cho chiếc bánh ngọt ngon lành vậy.

"Đ...đừng...AH!"

Jimin chưa kịp định thần lại thì một cảm giác nóng ẩm truyền từ cúc huyệt làm cậu vô thức rít lên, lưỡi anh đã đâm hết cỡ vào cúc huyệt nhỏ của cậu, cảm giác thoải mái lạ thường.

Jungkook mút mát mỗi lúc mỗi mãnh liệt hơn, bàn tay to lớn cũng không chịu yên phận, mò mẫm hai hòn bi nhỏ và hạ bộ của Jimin, khiến cậu sướng đến phát khóc.

"Hức...thoải mái...nữa...Kookie...ưm..."

Cuối cùng cậu cũng chịu rên rỉ câu dẫn anh rồi, Jungkook nhếch mép thoả mãn, lưỡi anh đảo đều bên trong cúc huyệt nhỏ chật hẹp.

Bỗng nhiên điện thoại phòng Jungkook reo lên làm gián đoạn cuộc vui, ban đầu anh bỏ qua nhưng tiếng reo vừa dứt thì nó lại reo lên tiếp ngay sau đó 1 giây và cứ lặp đi lặp lại vô số lần khiến Jimin và cả anh đều mất hết cả hứng.

Cuối cùng lúc chiếc điện thoại reo lên lần thứ n Jungkook mới chịu đi lại bàn điện thoại, lười biếng nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

'Thưa nhị thiếu gia, ông chủ đã về, ông muốn gặp hai ngài và cả ... cái cậu mèo con gì gì đó nữa' Cô hầu gái nhỏ nhẹ thưa với Jungkook.

"Biết rồi" Anh quay sang tiếc nuối nhìn Jimin đang mặc lại quần trên giường, có chút khó chịu đáp.

'Dạ, không có gì nữa ạ, em ngắt máy ạ' Cô hầu vui vẻ thưa.

"Khoan" Đột nhiên Jungkook lên tiếng.

'Sao ạ nhị thiếu gia?' Cô hầu hí hửng, nghĩ mình chuẩn bị được khen hay đại loại vậy.

"Nếu cô còn gọi Jimin là mèo con thì đừng trách sao lưỡi và hai hàm bỗng nhiên rớt ra ngoài đấy, chỉ có tôi mới được gọi thế, nhớ đấy"

Jungkook thều thào đầy man rợ, thanh âm phát ra không để mèo con của anh nghe được, nhưng cô hầu gái thì vẫn nghe trọn vẹn từng từ anh nói, cô ta rung bần bật đến nổi không nói nên lời.

Nói xong, anh lạnh nhạt ngắt máy, quay sang phía Jimin, mới cười một cái thật vui vẻ.

"Đi gặp bố chồng thôi nào mèo con"

"Bố chồng...chồng gì chứ?" Jimin hết sức ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cậu.

"Tự đi hay bế đi đây!?" Jungkook cười cười hỏi, dường như không mấy quan tâm cái phản ứng thái quá của cậu.

"Tự...tự đi"

Jimin đứng dậy đi lại Jungkook, lập tức cau mày.

"Kookie cẩu thả thật, cửa sổ còn chưa kịp kéo, cậu muốn mấy cô người hầu cười vào mặt hay sao?" Jimin nhịn cười kéo khoá quần của Jungkook lên rồi cài cút quần jean lại cho anh.

Jungkook chỉ biết cười xấu hổ, không nhờ cậu để ý là xem như nhị thiếu gia nhà Kim sẽ bị một cú mất mặt siêu nhục nhã luôn rồi, anh ôm lấy cậu vào lòng.

"Cảm ơn, mèo con" Jungkook thì thầm thật dịu dàng, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên mái tóc vàng mềm mại của cậu.

"Việc nhỏ thôi mà, Kookie lố quá đó, thật tình không hiểu nổi cậu" Jimin biểu tình kì hoặc, chuyện nhỏ nhặt thế cũng làm quá, cậu cười cười trêu chọc.

"Cậu muốn hiểu sao thì hiểu, mình cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm, mèo con ạ" Jungkook ôn nhu mỉm cười, nhị thiếu gia nhà Kim này thật khó hiểu.

"Đi nhanh đi, mọi người chờ ta hơi lâu rồi đó Kookie" Jimin lay lay tay Jungkook, anh dường như chợt nhớ ra, gật đầu nắm lấy tay cậu dắt đi.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro