22. Tình tay ba bị đe doạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, chậm rãi dẫn Jimin qua phòng khách khu B của biệt thự.

* Phòng khách.

Trên chiếc ghế sa lông sang trọng là một người đàn ông đứng tuổi mặc vest vàng kim, gương mặt toát lên vẻ điềm đạm và quyền lực. Ngồi đối diện ông là Taehyung, hắn đang cặm cụi chơi tựa game mới ra mắt gì gì đó.

Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin, kéo cậu ngồi cạnh Taehyung, đồng thời anh cũng ngồi xuống cạnh cậu. Taehyung hắn bị mất tập trung nên cũng không thèm chơi xong tựa game, mạnh tay ném chiếc lap top lên chiếc bàn gỗ cao cấp, tiếng va chạm giữa lap top và mặt bàn tựa như âm thanh ra dấu bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Dark, thái độ đó là sao thế con trai?" Ông Kim có tí cau mày nhìn hắn, chất giọng trầm khàn đầy quyền lực.

Không ngoài dự đoán, Taehyung không trả lời ông, chỉ đưa một chân gác lên bàn, hai tay khoanh trước ngực, lưng ngã ra sau, ánh mắt sắc lẻm nhìn người đàn ông đối diện mình, như ý muốn ông nói gì thì nói lẹ đi.

"Devil, con xem con đã làm gì kìa, kéo cậu nhóc đó ra đi" Ông ta lạnh nhạt nhìn Jimin, giọng nói gia trưởng phát ra rất trầm và đáng sợ.

Jungkook bế phốc Jimin lên, để quay bên cạnh còn lại của mình, thế là anh phải ngồi cạnh Taehyung. Hai người này rất kị ngồi chung.

Jimin lúc này tâm tình khó xử, theo như vốn kiến thức tiếng anh của cậu thì Dark : Bóng tối, Devil : Ác quỷ (ai chả biết). Người đàn ông đó gọi Tae Tae của cậu là Dark và Kookie là Devil, không lẽ...

Jimin thật sự cũng biết khá nhiều thứ về mafia, vì bố cậu cũng là một trong rất nhiều thuộc hạ của mấy cái phe phái gì gì đó trong thế giới ngầm này.

Theo như bố cậu thì người có biệt danh là Dark, một trùm mafia trẻ tuổi khét lẹt tiếng, có xu hướng nghiện tình dục rất mãnh liệt, giết người không chớp mắt. Còn Devil là một "anh trùm" rất ít khi hoạt động, không hay giết người nhưng khi giết sẽ giết bằng những cách dã man nhất mà không ai nghĩ ra nổi. Và cả hai đều bằng tuổi cậu - 19 cái xuân xanh.

Đang loay hoay nghĩ ngợi, bất thình lình Jimin giật nhẹ mình khi nghe thanh âm trầm thấp của "người đờn ông vest vàng kim" lại phát ra lần nữa, phá "banh chành" cái không gian yên ắng nơi đây, bao nhiêu suy nghĩ rối bời trong đầu nãy giờ mang vứt hết vào không khí.

"Cậu là Park Jimin - 19 tuổi, con trai cưng của Park gia?"

"V...vâng..." Jimin luống cuống trả lời, giọng có tí lạc tone vì sợ.

"Vào đây thì phải biết luật, thế ... cậu biết chưa?" Ông ta lại hỏi, Jimin biểu tình khó xử, luật gì cơ chứ? Người ta mới tới và chỉ mới ăn bữa chiều thôi mà.

"D...dạ chưa" Jimin chôn ánh mắt xuống tấm thảm sàn dưới chân, tuyệt nhiên không dám ngước mắt lên nhìn ông ta.

"Devil, nói cho cậu ta" Người đàn ông lại ra lệnh cho Jungkook, Jimin chuyển hướng mắt sang anh, đợi chờ câu giải đáp hay đại loại vậy.

"Không được qua khu C, D và E, khu A chỉ là chỗ cho hầu gái nên không gì vui vẻ đâu, ở yên khu B thôi nhé" Jungkook nhìn Jimin âu yếm, giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng khiến Taehyung hơi khó chịu và ông Kim hơi ngạc nhiên.

Thật ra ông cũng biết, phải là một người rất đặc biệt mới được hai người con trai của ông cho vào đây, ông cũng đã điều tra lý lịch cậu - không gì đặc sắc, nhưng đứa con trai cưng của ông - Taehyung muốn, thì ông cũng phải giả mù mà cho qua vậy, dù gì cậu nhóc con này cũng sẽ bị chán và đuổi đi như bao tiểu thư mà ông cố gắng nối duyên cho hắn và anh lúc trước thôi, nhưng ... chưa một ai hay một thế lực nào khiến Jungkook của ông phải hạ giọng nhẹ nhàng đến thế.

"Là cấm tuyệt đối, không được sang ba khu đó. Hết chuyện cậu rồi, về phòng mình đi" Ông lên tiếng, đồng thời nhấc tay rót một tách trà atiso Đà Lạt từ một người bạn thân thiết trong giới mafia ở Việt Nam tặng. (Tôi tặng đó :'])

Jimin nghe ba chữ "về - phòng - mình" mà nước mắt hạnh phúc muốn rơi chết được, cứ như được giải thoát vậy, cậu nhanh chóng nhấc mông lên, rời khỏi phòng khách ngay tức khắc.

Chờ cho cậu nhóc đó khuất bóng, ông Kim nâng tách, nhấp một ngụm trà thanh mát, ông nhìn sang Taehyung rồi lại nhìn Jungkook.

"Ta có một mối làm ăn từ Thụy Sỹ, lô hàng lần này rất khủng, ta muốn hai con nhận nhiệm vụ đón lô hàng"

"Sẽ mất bao nhiêu thời gian cho việc này?"

Jungkook lên tiếng hỏi, khỏi nghĩ cũng biết, anh hỏi vì Jimin của anh, anh không thích cảm giác phải rời xa cậu, à không, là ghét cảm giác đó.

"Khoảng vài ngày, phải thực sự cẩn thận, dạo này bọn cớm rất linh hoạt" Ông ta nghiêm túc nhìn hai người con trai đối diện mình.

Jungkook và Taehyung liếc nhìn nhau, cùng gật đầu một cái.

"Tốt, thế thì sáng mai bắt đầu nhiệm vụ" Ông đứng lên, bỏ hai tay vào túi quần, chậm rãi bước đi.

Đi được vài bước, đột nhiên ông Kim dừng chân, như nhớ ra điều gì đó, ông nhắc nhở.

"À, ta mong cậu nhóc họ Park kia chỉ là nhất thời của hai đứa, đừng để ta phải ra tay với một cậu bé con năm nhất vô tội" Nói xong ông mới im lặng bước đi.

Taehyung và Jungkook biểu tình căng thẳng, dường như ông ta nắm hết tất cả mọi điều trong tay, một tên cáo già lưu manh xảo quyệt, thật đáng khâm phục.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro