25. Thèm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin tỉnh dậy, mơ hồ nhìn vị trí hai bên bản thân, Taehyung và Jungkook thật sự đã đi rồi sao? Ánh mắt có chút đượm buồn ... ngủ, nhưng vẫn phải ngóc đầu dậy vì cái dạ dày phản chủ, "ọt ọt ục ục" không ngừng.

Bình thường thì đúng một khung giờ nhất định - Jungkook sẽ bế cậu xuống phòng ăn và tận tình chăm cho cậu ăn, vì lúc nào anh cũng bế cậu xuống rất sớm và cậu thì cứ nhắm mắt lì lợm mà ngủ, nên khi mở mắt ra là đã đồng phục chỉnh tề, răng đã được chải trắng tinh, tóc chia 5:5 ngố tào vãi chưởng.

Và cứ thế, mỗi sáng cậu đều được Jungkook đặt trên đùi mà chăm cho ăn và phải dùng hai tay vò vò vuốt vuốt chỉnh lại cái đầu 5:5 ngố tào tháo của bản thân, khiến anh cười run cả người, nhỏ nhặt nhưng ấm áp đến lạ thường.

Như một thói quen.

Như một phần trong cuộc sống hàng ngày.

Jimin rời khỏi phòng với một loạt hỗn tạp trong đầu, đi ngang qua chiếc gương lớn, chợt khựng người. Đã lâu rồi cậu chưa soi gương, cũng hơn 1 tháng rồi chưa tận mắt thấy bộ dáng bản thân hiện tại ra sao, hai cái má phúng phính như hai cái mochi, nó mềm mềm lại hồng hồng, da cậu ngày một trắng thì phải, bụng đã nhô lên một lớp mỡ mỏng, béo lên trông thấy, tóc cũng có tí dài hơn, nhưng trong mắt Jimin, 3 chữ để diễn tả : Béo - Xấu - Lùn.

Gạt bỏ những suy nghĩ, Jimin không quan tâm sẽ giảm cân hay không, bởi Taehyung không cho giảm cân và Jungkook cứ ép cậu ăn những món bổ dưỡng, béo lên là đúng. Kệ, bắt quá cả đời không soi gương. Cậu đang muốn ăn và thèm ăn đồ chua lạ thường, chắc do lâu quá chưa ăn chua vì Jungkook nói ăn nhiều chua sẽ không tốt cho dạ dày.

"Thế thì phải nhân cơ hội Jungkook không có nhà mà kiếm đồ chua ăn cho thoả thích"

"Nhớ lại cái nào, đồ ăn! Đồ ăn! Đồ ăn! Ah! Khu A!"

Jimin cười cười vuốt chỉnh lại chiếc áo thun trên người, nhớ lại lúc Jungkook bế cậu đi ăn chiều mà lần theo, tung tăng băng qua vài cái hành lang thì cuối cùng cũng đến .

"Bụp"

Jimin va phải một người đàn ông đứng tuổi, cao to, à... đó không phải là David sao? Ông ta sao lại ở đây? Tại sao gương mặt ông ta lại như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thế kia? Cậu sợ rồi nha, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Nhìn ông ta vội vã từ khu A đi ra mà Jimin tò mò chết được, nhưng ... yêu thương dạ dày trước cái đã.

Cánh cửa vừa mở ra, toàn bộ người hầu bên trong đều hướng mắt vào nơi cửa ra vào, Jimin bước vào có chút e dè, cậu nhỏ nhẹ nói.

"C..có thức ăn không ạ?"

"Jimin ơi là Jimin, mày bây giờ chẳng khác gì đi xin ăn, thật muốn cắn lưỡi chết tại chỗ" Jimin hơi cắn môi xấu hổ, nhục nhã chết được.

Một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc có chút khác với tất cả các cô hầu bên trong, cô bước lại đối diện Jimin, miệng cất giọng có chút châm biếm.

"Chúng tôi chỉ nấu cho thiếu gia, còn nhóc hả? Xin lỗi nha, ra vườn nhổ cỏ ăn đi, ha ha"

"Chị Minyeon nói hay lắm"

Lời vừa dứt, cả căn phòng rộng 50 mét vuông rộ lên tiếng cười chế giễu của các cô hầu, Jimin cố nuốt cục tức vào bụng cuối đầu quay lưng, ý định rời đi.

"À khoan, có đồ ăn cho mèo con rồi!" Cô ta lại lên tiếng, nhấn mạnh chữ "mèo con" khiến cậu khó chịu mà dừng bước, quay nửa mặt lại tò mò.

Cái cô tên Minyeon gì đó trên tay đang cầm một cục xương to đùng, quẳng sang chỗ Jimin.

"Đồ ăn tới đây"

Cả đám hầu gái ôm bụng cười hả hê, cậu thật sự không ngờ người hầu ở đây giả tạo thật, có Taehyung và Jungkook thì ôn nhu, dịu dàng, ân cần, còn không có thì như "mấy con mẹ đàn ông". Jimin nhẫn nhịn đá cục xương đi rồi quay lưng rời đi.

Trước khi rời khỏi khu A, cậu còn nghe thấy tiếng nói vọng ra, chua chát xông thẳng vào màng nhĩ.

"Nếu mèo con đói hãy đến nha, xương còn nhiều lắm bé cưng ạ!" Đương nhiên là cái giọng châm biếm bỡn cợt của Minyeon rồi.

Đợi đến khi Jimin thật sự đã đi xa khu A rồi, một cô hầu gái mới lên tiếng nói.

"Lỡ nó nói cho thiếu gia thì sao chị Minyeon?"

"Em không nhớ David nói gì à?"

Cả đám hầu gái cùng nhau cười lớn, riêng Minyeon thì nhếch mép như toan tính chuyện gì đó.

*

Jimin đó giờ chưa từng muốn xúc phạm ai và cũng chẳng ai xúc phạm cậu, bỗng nhiên hôm nay lại như thế, thật sự cậu cũng chẳng phải không muốn so đo với cô ta, chỉ là quá shock vì đây là lần đầu bị xúc phạm vô cớ mà còn là chỗ đông người, tiếng cười chế giễu đó làm lòng cậu động chút u sầu, cộng với việc sáng sớm chưa ăn gì nên mở miệng tranh cãi chắc chắn sẽ không nổi.

Cái kia ... lại khiến cậu nhớ đến Taehyung, mỗi khi có người khiến cậu khó chịu, hắn sẽ dùng cái gương mặt đầy sát khí của hắn mà hù doạ người đó một phen tè ra quần, không để cậu phải lên tiếng.

Ngã mình xuống giường, cậu bắt đầu khóc nấc lên, chỉ mới một ngày xa hai thiên hạ đó mà lại buồn đến thế, không có anh và hắn thì các cô hầu gái đó lại không xem cậu ra gì, cái bụng đói meo cứ run run lên âm thanh "ọt ọt ục ục", nếu có Jungkook ở đây thì cậu không bị đói rồi, nếu có Taehyung ở đây thì mấy cô hầu gái sẽ không xúc phạm cậu như thế.

"Ngủ rồi sẽ không có cảm giác đói, đúng thế, là ngủ" Cậu rầu rĩ ôm cái bụng đang kêu réo của mình mà cố gắng ngủ, nhắm mắt lại để lệ chảy dài từ trong khoé mắt xuống đến hai tai.

Cậu muốn anh và hắn quay về ngay lập tức.

Muốn sau khi thức dậy lại thấy anh và hắn.

Đói.

Buồn bã.

Sĩ diện bị hạ thấp.

Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu...

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro