26. Jimin có thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đói thì đói, chứ sâu ngủ vẫn là sâu ngủ.

Jimin đánh một giấc ngon lành cành đào đến tận chiều xế, lại mò dậy vì cái dạ dày đánh trống kêu đói, cậu cười khổ xoa xoa bụng, chẳng lẽ bây giờ phải ra vườn nhổ cỏ ngồi nhai như cái cô Minyeon gì đó nói sao?

"Lén vào bếp xem" Ý nghĩ chợt loé sáng trong đầu Jimin, lỡ như có thức ăn thừa thì sao? Đương nhiên bụng cậu sẽ hết đói.

Cậu rón rén đi qua khu A, còn chừng 2 dãy hành lang nữa Jimin sẽ vào được chỗ đó ngay thôi, chợt nghe thấy có tiếng người nói bên tai.

"Này" Chất giọng trầm trầm, có tí quen tai.

"T..tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi đói...ưm" Jimin hốt hoảng, tay chân luống cuống, chân phải nhấc lên ý định bỏ chạy về phòng.

Bỗng.

Một mùi hương xông thẳng vào khoang mũi, thôi thúc Jimin lần nữa đi vào giấc ngủ, trước mắt cậu - cảnh vật xung quanh mờ dần rồi lại mờ dần, cuối cùng là một màu đen mù mịt.

*

Xung quanh cậu là một vườn hoa rộng lớn, từng cánh hoa bay lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng và yên bình biết mấy, trước mắt cậu là Taehyung và Jungkook, hai người họ đang bế hai đứa bé trên tay, quay lưng với cậu mà chậm rãi bước đi. Không hiểu vì sao cảm xúc lại trào dâng trong lòng, cứ như họ sẽ bỏ cậu mà đi mãi mãi.

"Tae Tae...Kookie..."

Im lặng.

Hai đứa bé trên tay họ bắt đầu khóc oai oái lên, Taehyung chuyển đứa bé trên tay cho Jungkook rồi lặng lẽ bước đi...xa dần...xa dần.

Thời gian như ngưng đọng.

Một khoảng không gian bình yên.

Chợt mù mịt.

Mọi thứ xung quanh bỗng dưng sụp đổ, một màu đen u ám lập tức bao trùm lấy cậu, Jimin kinh hãi trợn tròn mắt tìm kiếm ánh sáng, cậu hét lớn với hi vọng Jungkook và Taehyung xuất hiện cứu lấy cậu.

"Ah!" Giọng hét trong trẻo đầy sợ hãi vang lên.

Cậu ngồi bật dậy, nước mắt tràn ra từ hai khoé mi nóng hổi, vầng trán ướt đẫm mồ hôi khiến phần tóc mái dính bết vào nhau, từ lúc nào con người Jimin lại nhạy cảm và mỏng manh đến thế chứ?

Jimin ngạc nhiên nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người, lại nhìn cánh tay phải đang được truyền nước biển, tiếng máy đo nhịp tim "bíp...bíp", mùi sát trùng đặc trưng của các bệnh viện, cậu làm sao lại ở bệnh viện thế kia? Trong đầu cậu chất đống toàn những câu nghi vấn không lời giải đáp.

"Tại sao mình ở bệnh viện? Ai đưa mình vào đây? Mình có bệnh gì đâu? Taehyung và Jungkook đã về chưa? Mình đã ăn gì chưa nhỉ?,v.v..." Jimin ngồi thất thần trên giường bệnh, cuộc sống cậu đúng là đầy rẫy những bất ngờ mà.

Đột nhiên cậu nghe có tiếng người chạy đến, rất vội vã là đằng khác, chợt cậu liền nhớ đến Jungkook và Taehyung, có lẽ là anh và hắn chăng? Hướng ánh mắt đầy tia hi vọng dán vào cánh cửa phòng, cậu lại sắp được gặp anh và hắn rồi.

Cửa mở.

Một nam nhân với chiếc áo sơ mi trắng rộng, tay áo xoắn lên tới khuỷu tay, vạt áo xoã bên ngoài chiếc quần tây đen, gương mặt điển trai quen thuộc bước vào.

Đôi mắt cậu nhanh chóng chuyển sang màu thất vọng, nam nhân đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến lại cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ôn nhu nhìn cậu.

"Em chịu tỉnh rồi à?" Anh ta đưa tay dịu dàng vuốt ve tóc cậu, ánh mắt âu yếm đến nhường nào.

"Sao em lại ở đây vậy, Namjoon?" Jimin đưa ánh mắt khó hiểu ngân ngấn nước mắt nhìn anh, mong chờ một câu trở lời thích đáng.

"Cũng là do anh, anh xin lỗi" Namjoon hạ bàn tay to lớn đang nghịch tóc của mình xuống, giọng nói trầm buồn đầy ân hận.

"Sao? Anh có lỗi gì?" Jimin càng ngày càng tò mò, hối thúc anh đáp ứng sự tò mò của cậu.

Namjoon thở dài một hơi, đem toàn bộ sự tình, chậm rãi kể lại cho cậu nghe.

Thật sự Kim gia không ai chào đón cậu cả, ông Kim càng không muốn hai đứa con trai của mình vì yêu một đứa con trai khác mà quên đi thân phận của bản thân, hai người họ chỉ có hai sự lựa chọn, 1 là giết chết Park Jimin và trở lại như trước, đến khi ra trường sẽ đấu đá lẫn nhau mà tranh giành địa vị, 2 là Jungkook và Taehyung phải tự mình kết liễu cuộc đời bản thân.

Ông Kim quyết định sẽ giết chết Jimin nên mới mời cậu, anh và hắn về "nhà" trong kì nghỉ đông, ông mưu tính sẽ cho Jungkook và Taehyung đi làm chút nhiệm vụ rồi nhân cơ hội thủ tiêu cậu nhưng ...

*Start flashback*

Namjoon được bố phái đi bàn chuyện làm ăn bất hợp pháp, cụ thể là chuyện buôn bán vũ khí hạt nhân với Kim gia, bên anh cũng là mối buôn bán thân thiết, ông Kim cũng rất quý mến anh, xem anh như là con ruột, còn xin nhận luôn anh là con nuôi, vì thế mà anh được tự do đi lại trong biệt thự Kim gia - nơi được gọi là "nhà thật" của Taehyung và Jungkook.

* Bên trong phòng làm việc của ông Kim.

"Lô hàng lần này chỉ toàn là súng ngắn nhưng sức công phá của chúng rất lớn, âm thanh bắn ra được bọn con hạn chế tối đa và còn-" Namjoon vui vẻ giới thiệu lô hàng, giao tiếp là sở trường của anh nên bầu không khí có vẻ rất thoải mái.

"Thôi, không cần giới thiệu nữa đâu, ta rất tin tưởng vũ khí của bên con" Ông Kim sờ sờ khẩu súng ngắn trên tay, từng chữ ông nói ra đều rất quyền lực, anh thích cách nói chuyện kiểu "người lãnh đạo" của ông ta lắm.

Bất thình lình, chiếc điện thoại mạ vàng trên bàn làm việc của ông reo lên, ông khá là tin tưởng anh nên không chần chừ mà nghe máy.

"Có chuyện gì?"

'Thưa ông chủ, hai thiếu gia đã đến nơi rồi ạ' Bên đầu dây là giọng của gã thuộc hạ thân cận mà ông phái đi theo dõi Jungkook và Taehyung, gã gọi để báo cáo tình hình.

"Tốt" Ông Kim hài lòng buông lời khen ngợi.

'Còn...Park Jimin ạ?' Tên đó bỗng nhỏ giọng nói thật khẽ, cứ như sợ anh và hắn nghe thấy vậy

"Không cần lo, nhóc con đó cứ để David, ngươi lo mà giám sát bọn nó"

'Dạ thưa ông chủ, nếu không còn gì, thuộc hạ xin phép ngắt m-'

Ông Kim ngắt máy, ánh mắt đầy thoả mãn. Đương nhiên Namjoon ngồi cạnh đã nghe toàn bộ, thấy người anh yêu bị đe doạ tính mạng, anh bình tĩnh lên tiếng.

"Cậu nhóc đó ... để con được không?"

"Con biết Park Jimin?" Ông Kim có chút bất ngờ hỏi anh.

"Vâng"

"Ta không cần con ra tay giết cậu nhóc đó, chỉ cần con tuyệt đối đừng cho nó không xuất hiện trước mặt Jungkook và Taehyung là được rồi" Ông Kim lập tức điềm đạm trở lại, thật sự cũng không quá bất ngờ, thằng nhóc đó có vẻ đẹp hoàn hảo thế cơ mà.

"Vâng"

"À...ta nghĩ con muốn thằng nhóc đó thì nên nhanh lên, David có lẽ đã ra tay rồi đấy"

"Vâng" Namjoon biểu tình có chút mất bình tĩnh, cầm lấy áo khoác, nhanh chân chạy đi.

Chạy một lúc, anh bắt gặp thân ảnh loạng choạng bước đi trên hành lang, nhìn qua thôi đã biết, đó chính xác là mèo con Park Jimin, phải tìm cách nào đó để mang cậu rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, Namjoon lấy trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay có tẩm thuốc ngủ loại hơi nặng, từ từ tiếp cận cậu.

"Này"

"T..tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi đói...ưm" Jimin hốt hoảng, tay chân luống cuống, chân phải nhấc lên ý định bỏ chạy.

Bấy giờ anh đã nhanh chóng bịt mẩu khăn tay lên mũi cậu, thuốc rất nhanh chóng đã ngấm. Namjoon vác Jimin lên vai một cách không thể nào nhẹ nhàng hơn.

"Gầy quá" Anh phán một câu rồi rời đi.

Đã một ngày trôi qua, Jimin vẫn chưa tỉnh dậy, Namjoon biểu tình bất an, làm sao có thể ngất lâu như thế chứ!? Chẳng còn cách nào khác, anh bế cậu vào xe, dùng vận tốc 100km/h mà phóng đến bệnh viện.

* Bệnh viện.

Namjoon lo lắng ngồi chờ bên ngoài, khi thấy đèn cấp cứu đã tắt, anh đứng bật dậy, một ông bác sĩ đứng tuổi bước ra, kéo khẩu trang xuống ý định mở lời.

"Em ấy làm sao rồi? Tất cả đều ổn chứ? Nói tôi biết đi!" Anh lo lắng hai tay nắm lấy vai ông bác sĩ, lay động không ngừng, hỏi một tràn không cho ai lên tiếng.

"Cậu bình tĩnh trước đã, bình tĩnh nghe tôi nói này" Ông bác sĩ gật gật đầu chậm rãi, vỗ vỗ lên vai anh bảo anh bình tĩnh. (calm down, calm down).

"Nói đi" Anh thật sự không thể đợi được nữa, lo muốn chết luôn rồi.

"Cậu ấy và cái thai trong bụng vẫn bình an, vì cơ thể thiếu sức và đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ mà còn dùng thuốc ngủ liều mạnh nên mới thành ra thế, may là cậu đưa đến kịp thời, nếu không là nghỉ làm bố rồi" Bác sĩ cười nói, vỗ vỗ lên vai Namjoon, còn anh thì đơ người ra.

"Ông nói sao? Mang thai?" Anh ngạc nhiên hỏi.

"Trường hợp nam nhân mang thai rất hiếm, thai sẽ hình thành sau ngày thụ tinh trễ hơn phụ nữ một chút, cậu ấy chỉ mới có khoảng hơn 1 tuần thôi, cần chăm sóc kỹ lưỡng vào nhé, ông bố trẻ" Ông bác sĩ bậc cười trước gương mặt méo mó khó coi của Namjoon, ông bước đi, còn không quên nói.

"Cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi, cậu có thể vào thăm vợ được rồi đó, giới trẻ hiện nay thật là...ha ha"

Namjoon thừa biết đó là của Taehyung ... hoặc Jungkook, anh chu đáo cho cậu nằm phòng VIP để tránh việc bị làm phiền.

Đã một ngày trôi qua, Jimin vẫn chưa tỉnh, Namjoon đã sớm mất kiên nhẫn, hung hăng rời khỏi phòng Jimin, ý định kiếm viện trưởng của bệnh viện để bóp cổ hắn chết quách đi cho rồi, không ngờ mới đi đến cửa thang máy đã nghe tiếng cậu hét lớn, làm anh vui mừng mà chạy vèo về, dù va trúng vô số người và bị ăn rủa không ít.

*End flashback*

Jimin sau khi nghe được cũng đờ người ra một chút nhưng tạm thời tin anh, vì bây giờ chỉ có anh là có thể nương tựa thôi, cậu đặt tay lên bụng xoa xoa một hồi rồi bắt đầu bật khóc.

"Đừng khóc Minie, anh hứa sẽ lo cho bố con em" Namjoon nhốt Jimin vào lòng ngực, xoa xoa tấm lưng gầy gò do gần 3 ngày không ăn của thiên hạ nhỏ nhắn trong lòng.

"Làm phiền anh quá, anh thật tốt, Namjoon ạ" Jimin choàng tay ôm lấy anh thật chặt, khóc ướt cả một mảng áo sơ mi đắt tiền.

"Như lúc trước đã nói, vì anh yêu em nên em đừng cảm ơn" Giọng anh nghe có chút âu yếm nhưng đâu đó có một chút bi thương.

"Mặc dù em không hức yêu anh, anh vẫn yêu hức em sao?" Jimin nhìn gương mặt góc cạnh của anh, vừa khóc vừa hỏi.

"Đúng đấy, bây giờ anh đi gọi bác sĩ để báo cáo tình hình nhé" Namjoon đứng lên, xoa đầu Jimin thật dịu dàng.

"V..vâng.." Jimin cuối đầu lí nhí.

Anh cười cười, mở cửa rời khỏi. Jimin vẫn ngồi đó, đưa tay xoa xoa cái bụng phẳng lì của bản thân.

"Mặc dù không biết con là con của Tae Tae hay Kookie, nhưng appa sẽ không để con thiệt thòi đâu, vì đã có chú Joonie giúp đỡ chúng ta rồi..."

"Nhưng ... appa sẽ nhớ hai daddy con nhiều lắm đó ..." Jimin lại khóc, nước mắt rơi ướt nơi mu bàn tay, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, cậu thật sự vẫn không thể tin được sự thật này.

Taehyung và Jungkook là mafia sao?

Tại sao họ lại giấu cậu chuyện đó?

Tương lai sau này của cậu sẽ như thế nào?

Cậu không biết.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro