27. "Mẹ kiếp! Thằng chó chết".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trôi qua, Namjoon đã nhờ ông Kim kéo dài thời gian nhiệm vụ của Taehyung và Jungkook, đợi đến khi Jimin và anh đã rời khỏi Seoul mới cho hai người đó về, và đương nhiên - Taehyung và Jungkook hoàn toàn không biết việc này.

Theo những gì Namjoon điều tra, quê hương của Jimin là ở Busan, anh sắp xếp mọi công việc, dự định sau khi Jimin xuất viện, anh và cậu sẽ cùng đến Busan sinh sống, một cuộc sống bình thường như bao người có lẽ sẽ giúp cậu quên đi mối tình tay ba đầy nghiệt ngã, dù biết Jimin sẽ không yêu anh nhưng Namjoon vẫn có cảm giác gì đó rất vui mừng vì sắp được sống cùng cậu, hồi hộp chạy đi thông báo quyết định của mình cho cậu, cứ lo sợ rằng Jimin sẽ không chịu.

* Phòng 1310 - VIP.

Jimin được Namjoon mua cho rất nhiều thứ đắt tiền, ăn uống đầy đủ, ăn mặc khỏi lo. Đôi khi cậu nằn nặc đòi mua kẹo bông gòn đến phát khóc trước mặt anh, khiến Namjoon có chút khó xử mà cũng có chút hạnh phúc trong lòng.

Hiện tại cậu trên tay đang cầm một con thỏ bông và một con cáo bông, nhìn con thỏ lại nhớ đến Jungkook, con cáo thì nhớ Taehyung, buồn bã nhìn xuống cái bụng vẫn còn xẹp lép của mình, rồi lại lắc a lắc nhẹ cái đầu.

Cửa mở.

Namjoon bước vào, mang theo một niềm hân hoan vô bờ bến, biểu tình vui vẻ bước đến cạnh giường.

"Minie này" Anh đưa tay vuốt ve mái tóc vàng óng mượt của cậu, ánh mắt dịu dàng âu yếm.

"Dạ?" Jimin đưa mắt nhìn anh, ánh mắt của cậu nó trong trẻo, long lanh lạ thường lắm, nhưng lại mang một nỗi bi thương nặng nề từ sâu thẳm bên trong.

"Hôm nay Minie sẽ xuất viện, chúng ta đến Busan sống nhé!?"

"Dạ được chứ, em nhớ Busan lắm" Jimin chợt cười tươi, đã từ bao lâu rồi cậu chưa về nơi cội nguồn thế nhỉ? Tạm gác mọi thứ buồn phiền qua một bên, trông cậu bây giờ rất háo hức.

"Vậy chuẩn bị đi nào, anh đi lo thủ tục xuất viện cho em"

Anh trong lòng một cỗ vui sướng nhưng chỉ là cố tình giấu đi, không biểu hiện ra ngoài thôi, bàn tay vô thức xoa xoa cái bụng phẳng lì của cậu vài cái rồi đứng dậy.

Jimin có chút ngại ngùng, gật nhẹ đầu một cái. Anh đóng cửa lại thật nhẹ nhàng. Tại bên ngoài cửa phòng 1310 - VIP có một thanh niên ăn vận lịch sự đang quơ tay múa chân nhảy nhót tưng bừng (vũ điệu rong biển :])

* Biệt thự Kim gia.

Hai hàng hầu gái hơn 300 người trải dài từ ngoài cổng đến cửa chính, ai cũng mặt mày hớn hở vì được cái vinh hạnh to lớn - đón hai thiếu gia trở về, riêng Minyeon thì biểu tình có vẻ không được tốt cho mấy, vì sao à? Vì cô ta đã nghĩ đủ hết các trò để hành hạ mèo con trong đầu nhưng lại không có cơ hội thực hiện, thật tiếc.

"MỪNG ĐẠI THIẾU GIA, NHỊ THIẾU GIA TRỞ VỀ" Đám hầu đồng thanh nói to khi cửa của chiếc Koenigsegg CCXR Trevita vừa dừng lại trước cổng mở ra.

Một nam nhân bước ra.

Jungkook cởi phăng chiếc áo khoác đen, sải chân chạy thật nhanh vào trong, anh không quan tâm mấy lũ hầu ồn ào đó, Jungkook chỉ muốn gặp mèo con của anh ngay thôi, trên tay anh còn ôm một bó lavender to đùng, vì có lần anh nghe cậu nói thích chúng nhưng lúc đó anh chưa có dịp mua, chắc cậu sẽ thích lắm đây.

Đám người hầu chưa hết phát hoảng với hình ảnh chàng trai khôi ngô sơ mi trắng, ôm bó hoa to trong tay và chạy với vận tốc một trăm cây chuối trên bàn thờ vào trong, thì lại xém đứng không vững với hình ảnh chàng trai mang khuôn mặt lạnh lùng tựa băng, một tay cầm giỏ len đủ màu, tay còn lại là con Teddy dài khoảng 2m màu trắng sữa, hắn nhấc từng bước chậm rãi đi vào trong.

"Sau cái ngày chị Minyeon không cho "mèo con" của hai thiếu gia ăn thì hơn 1 tuần nay tớ không gặp cậu nhóc ấy lần nào nữa, không biết có chuyện gì không, cậu ta kể từ đó có ăn gì đâu chứ" Một cô hầu tóc ngắn nói nhỏ với cô tóc dài kế bên.

"Hôm đó nhìn cậu ta xanh xao và mệt mỏi sao ấy, tớ thấy tội nhưng không thể giúp, ai bảo là chị Minyeon làm gì" Cô hầu tóc dài đáp.

"Sụyt...đại thiếu gia kìa"

Hai cô hầu gái bấn loạn cả lên khi thấy con trai cả của Kim gia hình như đang càng lúc càng đi lại gần chỗ bọn họ thì phải, hai người chỉ biết run rẩy cuối đầu nhìn đất mà lặng thinh.

"Nói tiếp" Chất giọng trầm trầm vang lên phía đối diện, khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Taehyung và hai cô hầu nhiều chuyện vừa nãy.

"D...dạ... không có gì...để ...ah!"

Cô tóc ngắn vừa mở miệng phủ nhận thì đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lành lạnh, thô to đang siết lấy cổ của cô, thứ đó siết mỗi lúc một chặt, dường như muốn đem cổ cô ra mà cắt đôi vậy.

"Jimin làm sao?"

Taehyung gằng từng chữ thật rõ ràng như muốn giết người, làm đám hầu chỉ biết chấp tay cầu chúa cứu lấy cô gái trẻ tội nghiệp.

"...Cậu ta...hơn..1 tuần nay... không thấy...đâu...và..." Cô hầu cố gắng thều thào trong khi lực tay của Taehyung càng ngày càng siết chặt hơn.

"Và?"

"Và có lẽ...hơn...1 tuần nay...chưa...ăn..."

Taehyung buông cô hầu gái xuống, cô ta ôm lấy cổ bản thân, ho sù sụ, hắn quẳng giỏ len cùng con Teddy xuống đất, khẩn trương chạy đến khu B, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

* Khu B.

Taehyung vừa bước đến dãy hành lang nơi phòng Jimin, đã thấy Jungkook với đôi mắt đỏ ngầu, bó hoa bị đạp tã tơi, từng cánh hoa màu tím rơi vã đầy dưới sàn, anh bước đến bên Taehyung, giọng nói có chút nghẹn cùng với giận dữ.

"Bố vừa nói với tôi, vì không muốn rắc rối nên ... đã sai David ra tay với cậu ấy"

"Mẹ kiếp! Thằng chó chết"

Taehyung mắt bắt đầu hình thành những tơ máu, hơi thở gấp gáp dồn nén trong lòng ngực, hai tay siết chặt hình đấm, rút trong túi một khẩu súng ngắn vẫn chưa có mặt trên thế giới, bước đi chậm rãi về phía khu D.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro