28. Jimin có ba trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Tại Busan.

Namjoon và Jimin đang bước từng bước, hay đúng hơn là anh đang bước từng bước còn cậu thì đang lết từng bước mà theo anh, dù đây là quê cậu nhưng Jimin cũng đã hơn chục năm chưa về, rất lạ lẫm. Đi được một lúc, anh lên tiếng.

"Minie, em xem anh là gì mà tin tưởng anh quá vậy?"

"Anh đối với em là một anh trai rất là tốt nha" Jimin vô tư đáp.

"À...ra thế" Namjoon nghe qua có chút buồn lòng, nhưng lại gượng cười hỏi tiếp.

"Minie này, em có giận anh không khi anh lại bắt em nghỉ học mà đến Busan ở?"

"Không giận, dù gì đến khi bụng em to ra em cũng nghỉ thôi" Jimin vừa đưa tay xoa xoa cái bụng vẫn còn lép xẹp của mình vừa cười nói.

"Cảm ơn em"

Rồi hai người lại im lặng đi tiếp. Thanh niên mèo con bắt đầu chán chê việc lết chân đi bộ theo anh rồi, đành phanh lại, hai bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh mà giật giật.

"Joonie"

Namjoon có tí giật mình, anh có nghe nhầm không đấy? Joonie ă? Thật thân mật, cộng với chất giọng trong trẻo ngọt ngào của cậu thì chỉ có thể khiến tim ai đó đang dần tan thành nước thôi. Anh đờ người một chút rồi mới lên tiếng.

"Sao thế Minie?" Đôi mắt ôn nhu dán lên gương mặt đã phúng phính như lúc trước của cậu, tay anh lại vô thức vuốt ve mái tóc vàng như nắng của thiên hạ nhỏ nhắn cạnh bên.

"Em...mệt lắm rồi, sao ta lại không đến thẳng nhà mới, mà phải đi bộ thế này chứ? Em đang mang thai mà" Jimin nũng nịu nói, dùng đôi mắt long lanh như nước mà nhìn anh.

"Anh chỉ nghĩ là lâu quá em chưa ra ngoài hít thở nên mới cùng em đi bộ, không ngờ em lại không thích" Namjoon dở khóc dở cười, đưa tay nựng nựng "hai cục mochi" hồng hào của Jimin.

"Để anh gọi xe lại rước" Anh cười khổ.

"Nhanh nha, em đói lắm òy" Jimin vờ mếu nhìn anh, cậu giờ đây chẳng khác nào đứa trẻ đang nũng nịu đòi daddy nó mua cho nó món đồ nó thích vậy, chắc do thời gian qua được anh cưng chiều hết mực nên mới sinh ra cái "thói hư" này.

Thật sự mà nói, theo tính cách "siêu người nhớn" hiện tại của Jimin, có thể phán rằng, cậu chưa thể nào nhúng chân vào cái cuộc sống nghiệt ngã ngoài kia được và cũng chưa có khả năng chuẩn bị cho việc làm appa của một đứa trẻ nào cả, Jimin thật sự vẫn là chú mèo con cần được bảo vệ mà thôi, và đó cũng là một trong những lý do mà Kim Namjoon muốn được che chở cho cậu dù biết cậu sẽ chẳng yêu anh.

* Dinh thự Kim gia.

Taehyung sát khí đầy mình, hai chân một mực chậm rãi bước vào khu D, trên mấy dãy hành lang mà hắn đi qua vẫn còn vài cái xác chưa khô máu, hẳn là do lũ đó chán sống mà ngán đường của hắn rồi.

Đứng trước một căn phòng ở cuối dãy hành lang khu D, trên cửa được điêu khắc một chữ thật tinh sảo : "David".

Một chân đá văng cánh cửa phòng, Taehyung bước vào không chút chần chừ, súng cũng đã được lên đạn, giờ thì thử nghiệm súng mới nào.

David đang dùng điểm tâm thì bị một phen sợ hãi, ông ta đứng lên, cung kính hỏi.

"Thưa đại thiếu gia, ngài cần chi-" Chưa nói tròn được một câu, miệng David như hoá đá, im bặt trước họng súng đang chỉa vào đỉnh đầu bản thân.

"Trăn trối đi" Giọng nói băng lãnh đầy tức giận phát ra, cũng là lúc David nắm bắt được tình hình.

"Jimin...tôi chưa-" "đoàng" một tiếng, David hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã đùng xuống sàn, Taehyung quay sang nhìn ra phía cửa phòng.

Không có ai.

Rõ ràng hắn chưa có ý định giết David, là ai thế chứ?

"Ông..." Taehyung quỳ một chân nhìn người đàn ông đứng tuổi đang vật lộn với tử thần, hơi thở gấp gáp, đôi mắt cố mở to nhìn Taehyung.

"Cậu..ấ..y...còn...sống...Nam..Nam..."

Cuối cùng tử thần vẫn thắng, David chết vì một phát đạn ghim đúng vào giữa tim, để lại cho Taehyung toàn những câu nói khó hiểu, nhưng dù gì hắn cũng yên tâm được phần nào - Jimin còn sống. Taehyung đứng lên, ánh mắt biết ơn nhìn cái xác dưới chân.

"Ông đã làm tốt lắm"

* Tại Busan.

1 tháng sau...

Căn biệt thự sang trọng nằm gần vùng ngoại ô, Jimin đang ngồi trên sofa vừa hăng hái đan len vừa hát vu vơ theo bài hát "ON" của nhóm nhạc nam đình đám - BTS - đang chiếu trên tivi.

"Hey na na ná!"

"É ồ!" Từ đâu lòi ra một tone giọng "lãng nhách" quen thuộc chèn vào bài hát của cậu.

"Hôm nay Joonie về sớm nhỉ?" Jimin vẫn đang loay hoay với đống len trên tay, chỉ lên tiếng hỏi cho có lệ.

"Về để còn đưa Minie đi siêu âm nữa chứ?" Namjoon rất ư tự nhiên, đưa tay xoa xoa cái bụng có vẻ đã hơi nhô lên một chút của cậu, từ tốn lên tiếng.

"Đi thôi, đi thôi" Jimin vừa nghe đến hai từ "siêu âm", không thể che giấu được sự náo nức trong lòng, nhẫn tâm quẳng luôn đống lùm xùm trên tay vào giỏ, đứng lên nắm tay anh kéo kéo.

"Minie thay đồ cái đi, diện đồ dễ thương quá lỡ có người bắt cóc Minie của anh thì sao!?" Namjoon cười cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Ai là của anh chứ? Em là hoa đã có chủ nha" Jimin bĩu môi chạy lên lầu, xém tí là vấp chân ngã sấp mặt rồi, người gì đâu có thai rồi mà vẫn...hết nói nổi.

Namjoon nhìn bóng lưng Jimin trên cầu thang, bất giác chạnh lòng, nhìn cậu nhóc vui vẻ thế thôi chứ tối nào cũng ôm gối mà khóc, anh nằm phòng cạnh mỗi tối đều nghe mà tim cứ nhoi nhói lên, từ ngày cậu về đến giờ anh chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện giở trò đồi bại với cậu cả, vì anh biết trong tim Jimin vẫn còn hình ảnh của hai tên họ Kim đó, đó là điều làm anh cảm thấy đau nhất.

* Bệnh viện.

"Park Jimin"

Jimin đứng dậy, nín thở đi vào lấy kết quả. Cậu đi ra với gương mặt không thể nào khó coi hơn, Namjoon ngồi mà nóng ran cả ruột, cái thai trong bụng Jimin đâu phải con anh đâu chứ, hà cớ gì mà anh lại hồi hộp đến vậy chứ?

Anh đi lại chỗ thiên hạ nhỏ nhắn đang đứng thất thần nhìn tờ kết quả, ôn nhu hỏi.

"Gì thế Minie?"

Jimin chỉ biết im lặng, đập nhẹ tờ kết quả vào mặt anh, còn có hình siêu âm nữa kìa, Namjoon khó hiểu cầm tờ giấy lên xem, nhanh chóng hoá đá.

"Thai song sinh sao?"

Rồi anh lại đưa mắt nhìn cậu, hai người đờ người nhìn nhau thật lâu, không biết vì hạnh phúc hay vì shock nữa.

*

"Tae Tae, Kookie. Là song sinh đấy"

Trên xe, Jimin cứ xoa xoa cái bụng phẳng của mình, vậy là cơ thể cậu hiện tại có đến tận 3 trái tim rồi, lâu lâu lại đờ người ra như đang suy nghĩ cái gì đó rồi lại vỗ vỗ nhẹ vào bụng. Namjoon chỉ biết cố giả mù, cố nén cười trước biểu tình cực kì đáng yêu của ấy, mãi lo chú ý đến cậu mà Namjoon cũng mấy lần xém tông xe vào người khác...

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro