29. Im lặng và bi thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Kim gia.

"Số 0811 và 0509 vào phòng đại thiếu gia dọn dẹp nhanh" Minyeon vừa mới bước chân vào khu A đã kêu réo lên, khiến bao nhiêu cô hầu giật bắn cả mình.

Hai cô gái trẻ cười khổ bước ra từ biển hầu gái. Rời khỏi khu A mà khóc không ra nước mắt, cả hai cùng nhau chấp tay cầu nguyện trong khi bước đi càng ngày càng gần nơi "địa ngục".

* Phòng Taehyung.

Mở cửa.

Bên trong một màu đen mù mịt bao trùm lấy căn phòng rộng, dù thời tiết bên ngoài đã có chút ấm áp hơn lúc trước, nhưng khi hai cô bước vào trong, một luồng khí lạnh như băng chạy qua từng lỗ chân lông làm hai cô gái run rẩy đến phát khiếp.

Bước vào một chút, dưới sàn bừa bộn mảnh thủy tinh từ những chai rượu, chậu hoa đắt tiền cũng an phận tan nát dưới sàn nhà, bàn ghế thiếu chân nằm rãi rác trông thật đáng sợ, chiếc đàn piano bị đập một cách không thương tiếc,v.v...

Cố gắng nuốt trôi một ngụm nước bọt, hai đôi mắt láo lia tìm kiếm sự sống nhưng vẫn là không tìm thấy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, hai cô hầu bắt đầu xoăn tay áo mà cuối xuống dọn dẹp.

Dọn được một lúc, cô hầu 0509 mới bắt đầu chú ý đến chiếc khăn quàng cổ màu đen mềm mại đang yên vị trên giường Taehyung, máu tò mò bắt đầu nổi lên, cô ta cầm lấy chiếc khăn trên giường mà ngắm ngía, người đan nên chiếc khăn này chắc chắn là chưa chuyên nghiệp, có vài chỗ lỗi này.

"Cái này là của đại thiếu gia, đại thiếu gia đã dùng nó"

Cô hầu 0509 hồi hộp đưa chiếc khăn lên mũi, hít lấy một ngụm nam tính toả ra từ chiếc khăn, thầm cảm thán mùi hương của Taehyung.

Bất thình lình, cánh cửa phòng tắm hé mở, Taehyung một thân sơ mi quần tây ướt sũng bước ra, ánh mắt ác quỷ lập tức dán vào thân ảnh một cô gái đang cầm chiếc khăn quàng cổ do chính tay Jimin đan cho hắn, bàn tay to lớn siết chặt thành hình quả đấm, hơi thở hắn bắt đầu dồn dập.

0509 dường như vẫn chưa biết chuyện gì, cô ta vẫn đang chăm chú vào chiếc khăn trên tay, mùi hương này thật cuống hút làm sao. Riêng cô 0811 bắt đầu run lẩy bẩy, hai tay cùng siết chặt chiếc khăn lau sàn, lòng thầm cầu nguyện cho cô bạn xấu số của mình.

Bỗng nhiên cô hầu 0509 ngã nhào xuống sàn, ngay dưới chân của 0811, cô gái trẻ đó đang nôn ra máu, mắt, tai, mũi cũng đều chảy ra máu, ngay giữa trán cô ta dần lộ ra một lỗ nhỏ, máu bắn ra, nhuộm đỏ cả đôi giày và tất của cô hầu 0811.

0811 nín thở cắm đầu chạy ra ngoài, dùng cạn nguồn oxi trong phổi để chạy vào khu A một cách nhanh nhất.

Đến khu A, tay chân cô nhưng muốn đứt rời, mặc cho bao người xung quanh hỏi han, cô chỉ biết khóc, khóc đến ngất đi, và những ngày sau 0811 cứ như cái xác không hồn, im lặng mà làm việc như một con robot.

Tội cho cô gái trẻ, cô ấy vào đây làm việc chỉ mới hai ngày, người bạn thân nhất của cô là 0509, nhưng giờ đây cô ta lại là người chứng kiến cảnh tượng bạn thân của mình bị giết chết một cách khó coi, đó là một cơn ác mộng đáng sợ, có lẽ nó sẽ ám ảnh cô gái trẻ đến hết đời.

"Thật tội cô ấy" Một cô hầu đứng từ xa nhìn 0811 lau cầu thang.

"Tôi cũng đã từng như vậy, cậu yên tâm, cô ấy sẽ quen với tính cách của đại thiếu gia và tập sống trong cái địa ngục này thôi" Một cô hầu xuất hiện, đặt tay lên vai cô kia, lắc a lắc đầu, nói bằng tone giọng buồn bã.

Ở đâu đó, có một bàn tay nhỏ khẽ run run, siết chặt lấy chiếc khăn lau sàn.

Một nụ cười quỷ dị đột nhiên nở ra nơi gương mặt đầy nước mắt.

* Busan.

"Hai con đoán thử xem, hai daddy con bây giờ như thế nào nhỉ?"

"..."

"Hai con không biết là của Tae Tae hay Kookie nữa"

"..."

"Appa muốn gặp...hai daddy con lắm"

"..."

"Appa...hức...nhớ hai daddy...của hai con hức..."

"..."

Trong phòng, Jimin ngồi trên giường, xoa xoa cái bụng bầu 2 tháng có chút nhô của mình mà huyên thuyên nói chuyện.

Jimin gần đây ăn không vào, lại cứ hay ói lên ói xuống, lại rất lười vận động a, nhưng cứ bị Namjoon bắt ăn đồ bổ và đi dạo, cậu mới trốn trong phòng mà nói chuyện với hai đứa con trong bụng rồi đâm ra khóc như bây giờ đây.

"Minie! Xuống đi dạo này!" Namjoon hét lên, lần này đã là lần thứ n anh gọi cậu rồi, cậu vẫn không chịu xuống.

"Minie!" Namjoon lại hét lên.

"Xuống ngay nè!" Đến giờ cậu mới chịu đáp lại, vội lau nước mắt chạy xuống.

"Này này này, cẩn thận trời ơi" Anh chạy lại vội vã giữ lấy cậu.

Namjoon nhìn thẳng vào mặt cậu, anh nhìn thấy những giọt nước mắt còn vương trên đôi mi ấy, cảm thấy tim có chút nhói, đành buông ra, xem như chưa thấy gì.

"10 phút sau anh sẽ đưa em ra công viên để mua kem tiện đi dạo luôn"

"Oa! Joonie vẫn tuyệt vời nha" Jimin tung tăng, vờ cười vui vẻ đi lại chỗ sofa ngồi mà bật tivi lên xem.

"Sau đây là bản tin hot nhất trong ngày
Con trai thứ hai của tập đoàn Kim Thị - Kim Jungkook, sẽ kết hôn với tiểu thư Lee Hyeri của tập đoàn Lee Thị vào cuối tháng này, nguồn tin đã được hai bên thừa nhận là thật, và gần đây đang nổi dậy một tin đồn rằng con trai cả của Kim Thị - Kim Taehyung đang hẹn hò với đại tiểu thư Jun Wanree của tập đoàn Jun Thị ..."

Bản tin vừa rồi Namjoon và Jimin đều ghi được toàn bộ vào não, anh lo lắng nhìn sang Jimin, mắt cậu bắt đầu rưng rưng, hai hàng lệ dài chảy xuống, anh bước đến vội ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng nhỏ trong lòng.

"Minie à, đừng như vậy chứ, anh tin chắc rằng hai người họ là bị ép buộc"

"Đi dạo thôi Joonie"

Jimin ngước lên nhìn anh, hai bàn tay nhỏ vội dụi nước mắt, từ lúc nào cậu lại mạnh mẽ đến thế? Từ lúc nào cậu biết gượng cười? Và từ lúc nào, khi anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, anh lại cảm thấy sâu bên trong chúng đầy sự đau thương .

Namjoon nhẹ gật đầu.

Hôm đó, hai người không ai nói một lời, chỉ cùng nhau đi dọc theo hết bờ hồ, cho đến khi hoàng hôn kéo đến mới trở về nhà.

Trong sự im lặng và bi thương...

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro