30. Gặp nhau không đúng lúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Busan.

Cái thai trong bụng của Jimin hiện tại đã gần 4 tháng, vì là sinh đôi nên bụng cậu khá to, ngoài việc hoạt động khó khăn và phải mua áo rộng hơn "một chút" thì cũng chẳng có gì là trở ngại lớn với cậu cả ... à ... hẳn là "chẳng có gì" nữa.

*

Namjoon đang ngồi buồn bã ở sofa, anh đang nghĩ cách để giúp tâm trạng Jimin khá hơn, biết sao được, từ khi cậu nghe được cái bản tin hôm đó thì cứ tự nhốt bản thân trong phòng mà khóc, ăn thì không đủ bữa, anh thật sự là rất lo lắng, Jimin còn đang mang thai nữa chứ, rầu chết đi được.

"Joonie"

Thanh âm trong trẻo vang lên ở sau lưng, Namjoon như muốn rơi nước mắt khi nghe thấy giọng nói đó. Anh nhanh chóng quay ra sau lưng - là Jimin đang đứng đó, mắt vẫn còn tí sưng, trên mặt vẽ một nụ cười tươi hơn hoa.

Namjoon xém tí đã ngã nhào xuống sàn vì cái nét đẹp phải nói là ngất trên cành quất của cậu, anh mừng rỡ đứng dậy, không giấu được sự vui sướng trong lòng mà nói to.

"Minie!"

"Em muốn ra ngoài hít thở không khí, muốn ăn Takoyaki, Kem, KimBap và uống Starbucks" Jimin nói một lèo rồi rồi nở thêm một nụ cười, phải nói là vô cùng tươi.

Namjoon có chút ngạc nhiên, Jimin quả thật rất kiên cường và mạnh mẽ nha, mặc dù trong nụ cười của cậu có chút dối lòng, nhưng thôi, vậy cũng được rồi, cậu đã chịu nói chuyện và đòi ra ngoài.

"Vậy Minie đi thay đồ đi, anh sẽ khuyến mãi cho Minie thêm một chuyến siêu âm nha" Namjoon cười hạnh phúc, bàn tay lại bất giác xoa xoa cái bụng đã to lên của Jimin.

"Dạ" Jimin gật a gật cái đầu, tung tăng bay vèo lên phòng để thay đồ, xém chút đã ngã sấp mặt giữa cầu thang.

Namjoon nhìn theo mà muốn rớt tim ra ngoài, cậu hình như quên luôn cái bụng của mình có hai sinh mạng thì phải.

*

Đã gần trưa nhưng thời tiết vẫn mát mẻ làm sao, Jimin vừa mới đi siêu âm xong và hiện tại đang vừa ăn cây kem tươi trên tay vừa bước đi thật chậm rãi, cạnh bên cậu là Namjoon đang ôm cả đống túi đựng đồ, nào là quần áo cho cậu và em bé, nào là đồ ăn vặt dự trữ, nước uống và còn cả đống nguyên liệu để nấu bữa tối hôm nay.

Đang tung tăng một lúc thì Jimin giật giật tay áo của Namjoon, theo phản xạ - anh cuối xuống thắc mắc.

"Sao thế Minie?"

"Có đám cưới kìa Joonie" Jimin chỉ tay về phía một lễ cưới được tổ chức ngoài trời, quy mô không hề nhỏ, hay chính xác hơn thì đây là một lễ cưới cực kỳ cực kỳ cực kỳ xa xỉ.

Không nói không rằng, cậu nhấc chân chạy vọt đến chỗ đó xem thử.

Vừa đúng lúc họ đang dang dở đọc lời thề nguyện.

Jimin chăm chú bình luận lễ cưới, nào là thức ăn, cách họ bày trí bàn ghế, hoa lá hẹ,v.v...

Cô dâu quả thực rất xinh, chiếc váy cưới được trang trí siêu cầu kỳ và bắt mắt, còn chú rể thì ...

Jimin mở to hai mắt, người cứng đờ ra.

Jungkook sao?

Đó chắc chắn là Jungkook.

Họ đang tổ chức lễ cưới sao?

Tại sao lại tổ chức hôn lễ ở đây chứ?

Jimin shock đến nổi làm rơi cả cây kem đang ăn dở trên tay xuống đất, đúng lúc đó Namjoon - người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, anh vừa chạy lại cậu vừa gọi lớn.

"Gì vậy Minie?"

Jungkook và Taehyung ở nơi lễ cưới đã bắt sóng được tình hình, Jungkook phóng tầm mắt ra phía cổng - nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc của Jimin, anh bỏ mặc mọi thứ, vội chạy ra, mặc Hyeri vẫn còn hoang mang chưa biết chuyện gì, Taehyung hắn cũng nhanh chân chạy theo sau.

Nhìn thấy Jungkook và Taehyung đang dốc toàn lực chạy về phía mình, Jimin tá hoả túm hai bên ống quần chạy vọt đi bắt taxi, để lại Namjoon dù rằng đã hiểu ra tình hình hiện tại nhưng vẫn đứng đó, chờ người chạy đến.

Jungkook và Taehyung đã quá chậm trễ.

"Mẹ kiếp, thằng chó nào thuê cái sân rộng thênh thang chết tiệt này vậy?" Taehyung thầm chửi trong lòng.

Ở đâu đó nơi lễ đường xôn xao, ông Lee bên đàn gái hắt hơi một cái khá mạnh.

Quay trở lại chỗ Jungkook và Taehyung.

"Tại sao Jimin lại đi chung với anh?" Jungkook gào lớn, anh có chút vui mừng vì biết được mèo con của anh vẫn an toàn, nhưng vạn lần lại phẫn nộ vì người đi cùng Jimin lại là Namjoon.

"Lo cái lễ cưới với cô tiểu thư Lee xinh đẹp gì đó của cậu đi" Namjoon cất giọng bình thản, đôi mắt kỹ lưỡng quan sát nét mặt của hai người đối diện.

"Tôi không cần anh quan tâm chuyện của tôi, mau trả Jimin lại đây" Jungkook hai tay siết chặt, đôi mắt rực lửa nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử vẫn bình thản của Namjoon.

"..."

"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia" Một đoàn vệ sĩ chạy ra, không ngừng hô to.

Cần hơn chục người vệ sĩ lực lưỡng mới vật vã kéo được Jungkook vào trong. Riêng Taehyung hắn, khi có người bước đến, hắn lạnh nhạt đưa lòng bàn tay đối diện với bọn họ - ngụ ý không cần, đám vệ sĩ cũng rất biết điều mà cuối đầu tỏ lòng tôn kính với hắn, rồi vào trong.

Đợi đến khi không còn đối tượng nào cản trở, Taehyung mới lên tiếng.

"Jimin có thai?"

"Đúng"

Trong mắt Taehyung hiện rõ sự ngạc nhiên và vui mừng, nhưng cuối cùng cũng đem những cảm xúc ấy vứt qua một bên, biểu tình trên gương mặt vẫn không chút thay đổi, lạnh lùng đưa cho Namjoon một tấm thẻ.

"8 giờ tối nay, bàn số 3, tôi chờ"

Rồi hắn im lặng quay lại vào trong, Namjoon đứng đó, nhìn theo bóng lưng của chàng trai trước mắt, bỗng nhiên mỉm cười.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro