31. "Nhẹ thôi, mình đang mang thai".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Tối hôm đó.

Tại một nhà hàng sang trọng, ngay nơi bàn số 3 trên tầng 2, ta có thể bắt gặp một chàng trai mặc áo thun trơn đen, quần ngang đầu gối hơi rộng màu đen, chiếc mũ lưỡi trai đội kéo xuống đến tận mắt, chân hiên ngang gác lên chiếc bàn ăn được bày trí theo phong cách quý tộc, cuối đầu cặm cụi chơi game.

Chơi một lúc lại nâng chiếc đồng hồ vàng trên tay lên, đôi mày chàng trai đó khẽ cau.

"8 giờ 15 phút"

"Chào"

Taehyung ý định cúi đầu chơi tiếp thì đột nhiên nghe có tiếng người gọi, theo phản xạ đưa mắt lên nhìn, không ai khác chính là Kim Namjoon.

Anh ta vận bộ âu phục trông rất hợp, cả người lịch lãm phát ra hào quang. Namjoon cười cho có lệ, rồi ngồi xuống ghế phía đối diện Taehyung, hắn vẫn im lặng chơi game, anh vẫn ngồi đó lặng thinh mà chờ hắn chơi nốt ván game đang dở kia.

Lát sau, Taehyung bỏ máy game lên trên bàn ăn, ngước mặt nhìn người con trai vẫn đang chờ mình, hắn cầm lấy ly rượu vang đỏ đưa lên miệng, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Muốn gặp Jimin" Taehyung lên tiếng, chất giọng trầm trầm vang lên, vừa có chút đe doạ lại vừa có chút cầu khẩn.

"Không thể, cậu lo mà giữ cái cô tiểu thư Jun Wanree xinh đẹp kia đi, Minie đã quá đau khổ rồi" Namjoon trả lời không chút chần chừ, anh có chút nóng giận nhưng vẫn là phải kiềm chế lại.

"Tôi có thể bù đắp"

"Cậu bù đắp bằng cách nào đây, khi quyền lợi của bản thân lại bị bố mình toàn quyền quyết định? Dừng lại đi" Namjoon lắc đầu nói.

"Cầu xin anh" Taehyung hạ thấp âm giọng, cúi đầu với Namjoon.

Câu nói vừa dứt, Anh mở to mắt nhìn hắn.

Hắn vừa cầu xin anh sao?

Đây có phải là Taehyung không? Một Taehyung ngang tàn, độc ác giờ phải hạ thấp sĩ diện để cầu xin kẻ hắn ghét vì một cậu con trai sao? Namjoon đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới bắt đắt dĩ gật đầu. Taehyung biểu tình mừng rỡ, cuối thấp đầu lén lút mỉm cười.

"Chỗ chúng tôi ở, chắc hẳn cậu cũng đã biết. Đi đi, tôi cho cậu 5 tiếng" Namjoon đứng dậy, đặt chìa khóa nhà lên bàn, quay lưng bước đi.

"À, cái thai trong bụng của Minie là song sinh, nhẹ một chút, 5 tiếng sau tôi nhất định tống khứ cậu ra khỏi nhà tôi"

Taehyung dù có chút hụt hẫng và tức giận, nhưng vẫn là hạnh phúc hơn, 5 tiếng thôi cũng đủ để xoa dịu một phần nào nỗi nhớ trong lòng hắn rồi.

*

Jimin đang ngồi trên sofa, vừa xem tivi vừa đan len, lâu lâu lại nhấc hộp sữa dâu trên bàn mà hút một ngụm, dạo gần đây mấy bản tin cứ nháo nhào cái vụ lễ cưới của Jungkook và cô tiểu thư họ Lee kia bị hoãn lại vì vài cái lý do bịa đặt hết sức là củ chuối.

"Đấy, hai con xem, hai daddy bọn con đấy, bỏ appa đấy" Jimin giọng có chút đùa giỡn nhưng mắt cậu lại long lanh nước, chỉ cần một cái chớp mắt, chúng sẽ rơi xuống ngay.

Bỗng.

"Park Jimin" Một thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên ngay bên tai.

Jimin giật bắn mình, xém tí đã ngã nhào xuống sàn nhà.

"Joonie?" Cậu chậm rãi quay đầu lại...

Trời phật mẹ ơi, Kim Taehyung? Sao hắn biết cậu ở đây? Joonie của cậu đâu rồi? Chổi chà đâu rồi? Phải quét hắn ra ngay, không thôi tim cậu lại nhói mất.

Môi còn chưa kịp mở, người đối diện đã lao đến, đè cậu xuống mà hôn tới tấp, hắn đưa chiếc lưỡi tinh vi luồng lách khắp khoang miệng của cậu, vị sữa dâu vẫn còn động trên lưỡi của thiên hạ nằm dưới khiến hương vị của nụ hôn đã ngọt nay còn ngọt ngào hơn, đôi môi tham lam mút lấy cánh môi căng mọng mềm mại trong miệng không thôi, chỉ hận không thể mang đôi môi gợi tình kia nuốt trọn vào bụng, đem toàn bộ chất dịch trong miệng người kia mà nuốt hết vào cổ họng đã lâu ngày khô khốc, vị ngọt ngào của cậu làm hắn say mê, cứ muốn đấm chìm trong nó mãi mà quên đi những hiện thực đau buồn. Biết được Jimin sắp bị ngạt, Taehyung dồn hết oxi trong phổi chuyển sang cho cậu, cố gắng kéo dài cái hôn ướt át này thật lâu...

Đến khi đầu óc như quay cuồng, môi lưỡi tê tái, Taehyung mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi hấp dẫn của Jimin. Sau nụ hôn mãnh liệt vừa nãy, cả hai chẳng nói nên lời nào, chỉ biết thở và thở.

Tranh thủ lúc cậu còn đang lơ là, hắn nhanh tay gỡ từng cúc áo trên người cậu, rồi mạnh bạo kéo luôn hai lớp vải quần của cậu xuống đến mắt cá chân, bị hình ảnh khuôn ngực nõn nà với hai nụ hoa ửng hồng quyến rũ, cùng cự vật nhỏ màu hồng nhuận hấp dẫn, dưới đũng quần Taehyung bắt đầu phát toàn dục hoả. Hắn cuối đầu mút lấy một bên đầu nhũ mềm mại đã sớm cương cứng của Jimin, đầu lưỡi tích cực xoáy sâu vào nụ hoa mềm, bên đầu nhũ còn lại bị bàn tay thô to của hắn ra sức chà đạp.

"Hưm...arg...Tae Tae...ưm...chỗ...đó...ha...nữa..." Jimin chưa kịp lấy lại tỉnh táo thì một trận khoái cảm lại ùa về như thác đổ, nhấn chìm sợi dây lí trí trong người cậu, hai tay ra sức bấu chặt lấy vai thiên hạ nằm trên mà rên rỉ đầy câu dẫn.

Taehyung biểu tình đầy thoả mãn, môi hắn liền trượt xuống cái bụng tròn trịa đáng yêu của cậu, thơm nhẹ hai cái lên hai bên bụng rồi thì thầm.

"Daddy thương hai con và appa con lắm đó"

Giọng của hắn - vừa âu yếm lại vừa có chút buồn, khiến mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác mà ngại ngùng.

"Bắt đầu nhé" Taehyung đột ngột hỏi ý, cộng với sự dịu dàng hắn trao cho khiến Jimin có chút bất ngờ, cậu xấu hổ "Vâng" một tiếng, mảng hồng trên người cậu lại ngày một đỏ hơn khiến hắn thật sự thích thú.

Hắn đặt môi mút mát khắp cái bụng tròn trịa mịn màng của cậu, rồi dần dần trượt môi xuống phía dưới, bất chợt Jimin lên tiếng run run.

"Tae...Tae"

"Sao nào?" Taehyung dù đang rất muốn đè cậu xuống, hấp cho cậu quên luôn trời đất, nhưng vẫn là phải kiên nhẫn nghe cậu a, giọng anh vẫn thật trầm và dịu dàng.

"Nhẹ thôi, mình đang mang thai"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro