33. Diễn kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lại là nó"

Khung cảnh xung quanh cậu vẫn là cái vườn hoa rộng vô tận lúc trước, từng cánh hoa màu hồng phấn vẫn cứ lửng lơ trong không trung, nhưng lần này chúng không còn nhẹ nhàng và yên bình nữa, thay vào đó chúng như cùng khiêu vũ với những cơn gió lốc mạnh mẽ đang vây quanh cậu.

Trước mắt cậu hiện giờ là Taehyung và Jungkook, vẫn đang bế hai đứa bé trên tay, quay lưng với cậu, chậm rãi bước đi.

"Hai đứa bé đó!"

"Hai đứa con trong bụng mình?!"

Lại là cảnh tượng đó...

Hai đứa bé trên tay họ bắt đầu khóc oai oái lên, Taehyung chuyển đứa bé trên tay cho Jungkook rồi lặng lẽ bước đi...xa dần...xa dần.

"Tae Tae, cậu làm gì đó? Cậu đi đâu thế?"

Đột nhiên.

Cảnh vật trước mắt lần nữa trở nên mù mịt.

Cậu quen rồi.

Cố gắng kêu gọi bản thân mau thức tỉnh, đôi con ngươi bên dưới mí mắt chuyển động liên tục, mồ hôi lạnh động trên vầng trán ngày một nhiều, ướt đẫm phần tóc mái.

"Minie!?"

"Minie, em làm sao thế?"

"Minie!"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc cứ văng vẳng bên tai như tiếng trống đánh mạnh vào màng nhĩ, Jimin khó chịu tột cùng, đôi mắt nhanh chóng mở to.

"Joonie?!"

"Minie à, em cuối cùng cũng tỉnh, gặp ác mộng sao?" Namjoon lo lắng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, nói không phải nổ chứ anh ta chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn đôi bàn tay mèo con của cậu rồi ấy chứ.

"Một chút thôi..." Jimin lắc lắc cái đầu nhỏ có chút bù xù của mình nói, khuôn miệng hoá cái tươi tắn, bất chợt thêu dệt một nụ cười chín phần vui vẻ, chín mươi mốt phần gượng gạo trên gương mặt dường như sắp trở nên trắng bệch.

"Thay đồ chỉnh tề đi Minie, có người muốn nói chuyện với hai ta ngay bây giờ"

"Dạ" Jimin không suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái rồi đi vào phòng tắm ngay.

Namjoon là một con người nội tâm, anh dù không biết cậu vừa nãy mơ thấy gì, nhưng nếu anh là cậu hiện tại thì có lẽ đang rất khó xử, bấp bênh và mông lung. Tạm gác chuyện này qua một bên, hôm nay đáng ra chúng ta nên vui vẻ mới đúng, vì trong một ngày mà lại có nhiều khách ghé thăm thế cơ mà.

* Phòng khách.

"Để bố chờ lâu rồi"

Namjoon để Jimin nép mình vào sau bờ lưng vững chắc của bản thân, vừa bước xuống cầu thang vừa chào hỏi bằng chất giọng lễ phép hơn bao giờ hết.

"Không sao" Người đàn ông trung niên một thân âu phục lịch lãm, chiếc kính râm đắt tiền càng tôn lên vẻ nghiêm nghị toá ra từ ông, xung quanh là những hơn 20 tên cao to mặc vest full đen, ông ta vừa ôn nhu đặt tách trà xuống vừa nói.

Jimin cảm thấy, Namjoon ngay giờ đây đang cố cười thật tươi, dường như người bố này rất ảnh hưởng đến anh ta a. Anh ngồi xuống ghế phía đối diện ông ta, tiện tay kéo cậu xuống ngồi cùng.

Trong lúc cậu đang chưa kịp phản ứng thì lại nghe giọng anh thì thầm bên tai.

"Diễn cùng anh, làm ơn Minie"

"Diễn?"

"Là cậu trai đáng yêu này sao?" Người đàn ông hạ kính râm xuống một chút, nhếch mày hỏi.

"Dạ, Minie và con, gạo đã thành cơm, chẳng lẽ bố lại nỡ lòng vứt hai đứa cháu nội của mình?" Namjoon nói lưu loát, gương mặt nghiêm túc nhìn người đàn ông phía đối diện.

"Cái gì? Là sinh đôi sao?" Ông ta cứ xem như đang rất ngạc nhiên đi, nhưng có cần biểu tình lố bịch thế không chứ? Cái miệng mở cực to lại có chút cười vui mừng, lộ ra một bên má lúm đồng tiền sâu hun hút, chiếc kính râm hạ xuống nên không thể giấu đi đôi mắt đang trợn to hết cỡ của ông.

"Là hai tiểu hài tử" Namjoon một tay ôm lấy Jimin, tay còn lại xoa xoa cái bụng tròn trịa của cậu. Jimin đã hiểu "diễn" của anh là thế nào, cậu bắt đầu "nhập vai", cuối đầu im lặng hợp tác.

"Ồ...e hèm, thế hai đứa ý định khi nào kết hôn?" Đang mắt trợn mồm há, chỉ sau một cái tằng hắng mà ông ta đã trở lại nghiêm nghị như lúc đầu, thật là vi diệu.

"Con dự định sẽ đưa Minie sang Pháp tổ chức lễ cưới, bố mẹ em ấy đang định cư bên đấy mà" Namjoon cười cười gãi a gãi đầu, từ lâu tay anh đã không còn trên vai và bụng cậu nữa - anh sợ cậu khó chịu.

"Tốt"

Ông ta như đang rất vui mừng, đứa con trai suốt ngày chỉ biết chế vũ khí hạt nhân và cắm đầu vào sách vở của ông không ngờ lại biết yêu a, yêu ngay một cậu trai đáng yêu thế này, lại còn mang được song thai, nhà ta thật may mắn.

* Ở đâu đó tại Busan.

"Chồng nói đi, sao lại tự dưng chạy mất trong lúc quan trọng nhất vậy chứ? Chồng biết ngày lành để tổ chức hôn lễ của chúng ta không nhiều mà"

Trong căn phòng rộng lớn, giọng nói lảnh lót của một thiếu nữ xinh đẹp vang dội khắp nơi - là Lee Hyeri, tiểu thư vàng ngọc của Lee gia, cô ta đang rất ức chế.

Dường như không thèm để một chữ vào tai, Jungkook nốc cạn chai rượu mạnh trên tay rồi đứng lên, ý định đi lại chiếc tủ kính chứa toàn rựu to đùng để lấy thêm.

"Jungkook à, đừng uống nữa" Hyeri buồn bực chạy lại ôm lấy anh, Jungkook gương mặt phút chốc tối sầm, một tay đẩy cô ta ngã nhào xuống sàn, tiếp tục mở tủ.

Mở được nắp chai rượu trên tay, Jungkook cười cười đưa lên miệng uống một ngụm, rất nồng và đắng, nhưng sao bằng cái vị mà trái tim anh đang nếm trải ngay lúc này chứ?

Rõ ràng cậu chưa chết, sao lại tránh mặt anh?

Còn thứ bên trong cái bụng to tròn của cậu là của ai?

Dường như tên Taehyung biết được gì đó, sao hắn lại không nói anh nghe?

Aishi...khốn nạn.

"Bạo lực gia đình?!" Thanh âm trầm thấp khiến Jungkook lập tức quay lại nhìn.

Tên này chết chắc sẽ linh lắm, vừa nghĩ tới là xuất hiện, hắn y như vong hồn vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, thật huyền bí.

Huyền bí hả?

Cái quần.

Đáng ghét chết được.

Jungkook bước đi có chút loạng choạng, chớp mắt đã đứng đối diện Taehyung, một tay siết chặt thành quyền, tay còn lại siết chặt cổ chai rượu, dùng chất giọng trầm khàn không biết là do say hay do giận mà lên tiếng.

"Anh đã biết những gì rồi?"

"đoàng" một tiếng.

Chai rượu trong tay Jungkook vỡ nát, ướt đẫm tấm thảm sàn sang trọng. Taehyung kề miệng sát bên tai anh, thì thầm đầy bí ẩn.

"Nhiều hơn mày nghĩ"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro