34. Sự thật ẩn giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Một đêm nọ - 1h a.m.

Namjoon đang chăm chú xử lý mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn, vì ban ngày anh phải chăm sóc cho bảo bối của anh, thế nên phải đợi đến khuya - lúc Jimin say giấc, Namjoon mới có chút thời gian rảnh rỗi để làm việc, biết sao được, từ cái hôm anh lừa bố mình là Jimin có con với anh, ông rất vui mừng nên bắt buộc anh phải chăm lo cho cậu thật thật thật nhiều và tử tế, anh cũng muốn vào phòng canh cậu ngủ lắm, vì gần đây cậu cứ nửa đêm là lại gặp ác mộng nhưng vì công việc và một số chuyện khó nói nên Namjoon đành ngồi đây xử lý mớ bừa bộn này.

Bất chợt.

*Tiếng chuông điện thoại*

"Xin chào, nhị thiếu gia Kim Thị" Namjoon cất tiếng, giọng mang một chút ý cười chăm chọc.

"Tôi không còn là người của Kim gia nữa, đừng gọi thế" Jungkook giọng bực bội đáp trả.

"Hmm...ý cậu là sao nào?" Namjoon có chút ngạc nhiên, không còn là người của Kim gia?! Cậu ta có bị chập mạch không đấy?

"Chúng ta gặp nhau một chút được chứ?"

"Cậu biết đấy Jungkook, thời gian của tôi không dư dả như cậu" Namjoon nhếch mép cười khinh.

"Xin anh, tôi thật sự...cần anh giúp" Jungkook hạ giọng, có chút ngập ngừng như đang kiềm nén cái gì đó trong lòng.

Namjoon biết, Jungkook anh có cái tôi rất lớn, không phải con người dễ hạ thấp mình để cầu xin ai cả, chắc chắn anh đang rất bực bội trong lòng, Namjoon cười cười.

"Thế sao? Cậu hiện giờ vẫn còn ở Busan nhỉ? Đến chỗ tôi"

"Tút...tút...tút"

* 20 phút sau.

*Tiếng chuông điện thoại bàn*

"Hửm?" Namjoon lập tức nhấc máy, có lẽ Jungkook đến rồi, nhanh thật, là tốc độ chạy bán mạng huyền thoại của con cái Kim gia đây sao?

"Thưa cậu chủ, Jeon Jungkook muốn gặp cậu"

"Cho cậu ta vào"

"Vâng ạ"

Rất nhanh, cánh cửa thư phòng anh phát ra vài tiếng gõ, cùng với thanh âm của cô quản gia vang lên.

"Thưa cậu chủ, cậu ta đến rồi ạ"

"Vào đi, cửa không khoá" Namjoon dẹp mớ văn kiện qua một bên, tháo chiếc kính thư sinh trên sóng mũi, đặt xuống mặt bàn.

Cửa mở.

Jungkook một thân sơ mi, quần jean vội vã bước vào, riêng cô quản gia im lặng đóng cửa thật nhẹ nhàng, quay đầu bước đi.

"Thế nào?! Cậu có thể giải thích câu nói khó hiểu khi nãy cho tôi không?" Namjoon bước lại chiếc ghế sofa, ngồi xuống rồi tự rót cho bản thân một tách trà.

"Tôi đã tìm được bố ruột, hiện tại họ của tôi là họ Jeon, và tôi không còn liên quan đến Kim gia, vì thế...anh có thể trả Jimin lại cho tôi chứ?!" Giọng Jungkook mang mát buồn, Namjoon thật sự rất shock, Jungkook hiện tại và Jungkook lúc ở lễ cưới có phải là một?!

"Bố cậu là ai?" Vẫn giữ vững nét bình thản trên gương mặt, Namjoon hỏi anh.

"Jeon Jongkook - chủ tịch tập đoàn JJK"

...

"AHH! ĐỪNG ĐI TAE TAE, KOOKIE" Một giọng hét lớn với thanh âm ngọt ngào trong trẻo quen thuộc vang lên ở đâu đó, Jungkook khỏi nghĩ cũng biết chủ nhân của tiếng hét đó là ai.

Nhìn thấy Namjoon vội vội vàng vàng chạy ra, khiến anh cũng trở nên khẩn trương mà chạy theo sau.

Đạp tung cửa phòng.

Namjoon chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một làn gió mạnh lướt qua mình, Jungkook hối hả chạy lại ôm lấy Jimin đang co rúm cơ thể trong chăn, miệng anh thì thầm đầy âu yếm, hai tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ trong lòng.

"Không sao, mèo con, Kookie đây, mèo con đừng sợ"

Namjoon tim có chút nhói, có vẻ anh ta rất hiểu chuyện nên lùi ra, khẽ đóng cửa, lặng lẽ bước về thư phòng, còn cảm giác nào đau bằng cảm giác nhìn thấy người mình yêu đang được vòng tay của một người đàn ông khác che chở chứ, nhưng...Namjoon hiểu mà, chỉ là có một chút, một chút đau thôi, dù sao anh cũng muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc hơn.

Jimin trong cơn mơ chợt nghe thấy giọng nói âu yếm có phần quen thuộc truyền đến, lim dim mở đôi mắt đã ngân ngấn lệ.

Trước mắt cậu là một gương mặt góc cạnh, điển trai quen thuộc, đôi mắt người đó biểu tình đang rất lo lắng.

Jungkook?

Jungkook?!

Jungkook!

"Kookie?" Jimin tỉnh táo hẳn ra, cậu đưa hai bàn tay nhỏ nhắn sờ loạn khắp gương mặt đối diện, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi này, chính xác là Jungkook.

"Mèo con, Kookie quay lại rồi đây" Nụ cười thỏ trắng nhanh chóng nở rộ trên gương mặt của anh, giọng nói này thật sự nghe rất ấm lòng.

"Hức...hức..." Đột nhiên Jimin khóc nấc lên, ôm chặt lấy Jungkook, mặt ửng đỏ dụi dụi lên áo anh.

"Không còn giận Kookie chứ?" Jungkook xoa xoa tấm lưng nhỏ trong lòng.

"Còn..rất giận...giận Kookie...hức..." Jimin đẩy Jungkook ra, cố gắng thều thào trong cả biển nước mắt.

"Sao lại giận Kookie đến vậy?" Jungkook trong lòng có chút buồn cười lại có chút oan ức, anh lên tiếng.

"Lễ cưới...hức...cưới..."

"Park Jimin nghe này" Jungkook cầm lấy hai bên vai cậu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Jimin nghe thế cũng im bặt, mắt rưng rưng nhìn anh.

"Lễ cưới đã không còn, và mèo con cũng không cần phải lo về chuyện bị Kim gia cấm cản nữa, hiện giờ trước mặt mèo con đây là Jeon Jungkook, không phải Kim Jungkook"

Jungkook cứ thế xổ một tràn đầy nghiêm túc, bé mèo nhỏ có chút mông lung nhìn anh, não bộ cậu hiện tại có chút rối loạn.

"Jeon Jungkook?!" Cậu nghi vấn.

"Phải, Kookie đã tìm được bố ruột của mình, nên mèo con à, quay về với Kookie được không?" Jungkook biểu tình van xin nhìn cậu, ánh mắt long lanh phát sáng như muốn nổ tung đến nơi.

"Vậy...còn Tae Tae...?!"

"Taehyung hắn...bị đưa về Seoul để...trừng phạt" Jungkook hạ giọng, có chút lo lắng cho tên lạnh lùng kiêu ngạo đó.

"Trừng phạt?!"

* Dinh thự Kim gia.

Dưới hệ thống tầng hầm của Kim gia.

Không khí xung quanh đầy đáng sợ và cô độc.

Bên trong cái lồng sắt rộng lớn u ám, Taehyung trên người vận sơ mi quần tây và đang bất lực quỳ gối giữa trung tâm của chiếc lồng sắt, chiếc áo sơ mi trắng có vài đường rách loang lổ máu, tay chân hắn bị trói chặt bằng vô số xiềng xích, nặng hơn cả tạ, mỗi lần ra sức vùng vẫy thì chúng lại siết chặt lấy Taehyung hơn, siết đến nổi cổ tay và chân hắn rướm đầy máu, nhỏ từng giọt đỏ thẵm xuống nền đá lạnh lẽo.

Bỗng, một thanh âm trầm thấp đầy quyền lực phát ra, phá tan bầu không khí tưởng chừng im lặng đến vô tận nơi đây.

"Dark, con đã biết lỗi của mình chưa?"

Taehyung vẫn im lặng, hắn còn không thèm liếc mắt nhìn lấy người đó một cái.

Tiếng nút bấm vang lên, nhanh chóng cánh cửa của chiếc lồng sắt khổng lồ được mở ra, người đàn ông đó chậm rãi bước vào.

"Nói đi, con nhận lỗi của mình chưa?"

"Không...có...lỗi" Taehyung ngước gương mặt đầy vết tích của mình lên, nhếch mép khinh bỉ, gằng từng chữ với ông.

"Chát!"

Chiếc roi da dài cả mét di chuyển với tốc độ cực nhanh, giáng xuống tấm lưng của Taehyung một vệt dài đỏ thẫm, máu bắt đầu tuông trào, vết máu cũ chưa khô, bị vết mới chồng lên khiến lưng Taehyung dày đặc từng vết thịt nứt, chảy ra ngoài từng dòng chất lỏng màu đỏ có mùi tanh nồng.

"Con biết lỗi chưa?"

Taehyung hắn hừ lạnh một tiếng, và rồi cúi đầu, tiếp tục im lặng.

Những đòn roi tiếp theo lần lượt giáng xuống, âm thanh "chát chát" nghe mà điếc cả tai, roi da vung liên tục gần 1 giờ đồng hồ mới chịu dừng, cũng là lúc sàn đá thấm đầy máu tươi, áo sơ mi từ trắng chuyển sang màu đỏ thẵm và ướt đẫm.

"Đánh con, ta cũng đau lắm" Ông Kim lạnh nhạt nói, quấn roi lại rồi rời đi.

Taehyung mặt mày trắng bệch, đôi môi tái nhợt chợt cong lên một nụ cười khinh bỉ, khẽ thều thào.

"Xạo chó" (vô lễ...mà thôi...kệ :>)

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro