35. "Kookie mau xéo ra ngoài!".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên Kim...à không Jeon Jungkook này thật đáng ghét mà, ban đầu Namjoon cứ nghĩ anh chỉ đến để gặp mèo con để giải thích đâu ra đấy thôi, không ngờ gặp rồi thì lại xin ở lại ngủ, Namjoon định từ chối thì Minie của anh lại trưng cái bộ mặt moe moe cùng với mắt long lanh ra cầu xin giúp Jungkook, anh bất đắc dĩ chấp nhận thì Jungkook lại giở chứng không chịu ngủ ở phòng cho khách, nằn nặc đòi ngủ cùng với Jimin, aishi...cái này chính xác là "được voi đòi tiên", nhưng lại một lần nữa nhờ Jimin, Namjoon tâm không cam tình không nguyện mà gật đầu chấp nhận...

Nhưng thật "may", dù sớm hay muộn Jungkook cũng bị đá văng khỏi phòng bởi chính bé mèo con họ Park - người lúc nãy đã tận lực cầu xin Namjoon giúp anh, bởi vì...

*Start flashback*

Jungkook không tài nào ngủ được, bởi trong lòng anh cứ bồn chồn sao sao ấy, chắc do đã lâu rồi anh chưa gặp cậu, đã lâu rồi anh chưa nghe giọng cậu, đã lâu rồi anh chưa được ôm cậu ngủ như lúc này, và cũng đã lâu rồi...anh chưa làm tình với cậu.

Cơ mà nếu anh cần phát tiết, chỉ cần một cuộc điện thoại là có ngay một dàn mỹ nữ đến hầu hạ tận tình, và dư sức để mây mưa hàng giờ với mấy em chân dài xinh đẹp ấy, lúc trước anh vẫn làm như thế còn gì, nhưng lạ ở chỗ là mấy tháng nay anh chưa phát tiết trên người ai cả.

Không phải anh bị liệt dương đâu.

Vẫn cái khái niệm lúc trước, 1 là lên giường với chú mèo con của anh - Park Jimin, 2 là tự thoả mãn, 3 là gắng kiềm chế cơn dục vọng của bản thân, và chỉ có 3 điều đó thôi, vì từ khi có cậu trong đời, Jungkook đã xác định được một điều : cự vật của anh từ nay trở đi chỉ có thể đâm vào cái cúc huyệt mềm mại, chật hẹp của cậu mà thôi, nói không phải nổ chứ của cậu là cực phẩm của cự phẩm a, thao nhiều lần vẫn không chán, ngược lại còn cảm thấy như muốn nghiện cậu đến nơi, à không...đúng hơn là đã nghiện nặng rồi.

Khẽ cuối đầu ngắm ngía gương mặt phúng phính đang say ngủ của thiên hạ trong lòng, rồi lại cuối đầu nhìn xuống hạ bộ của bản thân mà cười khổ.

"Lúc ngủ cũng có thể câu dẫn người khác. Park Jimin, cậu thật sự là quá đáng"

Jungkook cố nuốt sự ham muốn vào trong, tự trấn tĩnh chính mình.

"Jeon Jungkook, mèo con đang mang thai, không được làm bừa a" Anh mím chặt môi, cố gắng nhắm mắt chịu đựng.

Jimin có vẻ đã ngủ rất say, mà thường khi ngủ say người ta hay mơ nhiều thứ lắm, và không tránh khỏi việc múa tay múa chân.

Vâng, là múa tay múa chân.

Cậu có vẻ mơ thấy mình đang bay trong vũ trụ, dường như là đang cố bơi ra khỏi hố đen a, bằng chứng là hai chân cậu cứ co lại rồi lại dũi ra, co lại rồi dũi ra, và vô tình chúng cọ xát vào đũng quần Jungkook.

"Mèo con muốn giết người à?! Hôm nay ăn chay đó!" Jungkook mở to mắt, hàm trên cắn chặt lấy môi dưới, có lẽ chỉ cần cậu cọ thêm vài cái nữa thôi là môi anh sẽ có nguy cơ chảy máu a, ra sức hít lấy một ngụm khí lạnh vào phổi rồi lại mạnh mẽ tống khứ nó ra ngoài, anh cười khổ nhưng trong nụ cười đó lại mang chút gian tà.

Jungkook từ từ ngồi dậy thật nhẹ nhàng, khéo léo kéo tấm chăn dày trên nửa thân dưới cậu ra.

Mèo con đang mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh.

Thật không thể tin nổi.

Jimin dù là nam nhân, nhưng khi mặc váy ngủ lại còn gợi cảm và nóng bỏng hơn gấp vạn lần so với nữ nhân.

Chiếc váy màu trắng tinh làm tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của cậu, chất vải phải nói mỏng như tờ giấy, mềm mại hơn lụa. Jungkook có thể nhìn rõ được toàn bộ đường nét tinh tế trên cơ thể mèo con của anh, cái bụng tròn trịa đáng yêu, ngực cậu có vẻ hơi nhô lên thì phải, phút chốc đem cái khái niệm "có bầu rất xấu" trong đầu anh vứt đi mất tăm.

Có lẽ cậu quên nói cho anh biết, lý do mèo con chọn mặc váy để ngủ là cũng vì tên Kim Namjoon đó, anh ta cứ bám theo cậu mà nhòi nhét thức ăn bổ dưỡng gì đó, tối đến còn đòi canh cậu ngủ vì sợ nửa đêm cậu lại gặp ác mộng, thế là Jimin bất đắc dĩ mặc thứ cho nữ nhân này, bởi khi cậu mặc thứ này, Namjoon không dám ở gần cậu, càng không dám nhìn cậu.

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Jungkook chậm rãi vén phần vải mềm phía dưới lên, chiếc boxer màu hồng phấn vừa moe moe lại vừa quyến rũ đến lạ thường là hình ảnh vừa mới đập vào mắt anh.

Nhẹ nhàng kéo chiếc boxer xuống, hạ bộ nhỏ nhắn màu hồng nhuận hiện ra trước mắt, Jungkook vô thức cuối đầu mút mát lấy nó, rồi lại ngậm trọn lấy nó vào trong miệng, tạo nên tiếng nhóp nhép đầy ma mị, chiếc lưỡi tinh ranh của anh điêu luyện quấn quýt lấy chiều dài hạ thân nhỏ trong miệng bản thân.

Cậu vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh giấc, nhưng cơ thể lại bất giác run rẩy, hai chân dang rộng, cố gắng nâng hông thật cao, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bình thường, mồ hôi cũng nhanh chóng thi nhau đổ trên cơ thể đang ngày một ửng đỏ của Jimin.

"Hưm~..." Cậu vô thức rít lên một tiếng thoải mái.

Toàn bộ tinh dịch nhanh chóng bắn hết vào khoang miệng Jungkook, anh khoái chí ực một cái nuốt tất cả vào bụng, vị nồng nàn xộc thẳng đến não bộ, thật là quá ngọt ngào.

Jungkook đưa tay lên chùi chùi khoé môi, đôi mắt tinh anh nhanh chóng lia xuống phía cúc huyệt đỏ ửng, sưng tấy. Anh đưa ngón tay chạm vào vùng nếp thịt mềm mại.

Cơn đau như chó táp vào mông nhanh chóng được truyền đến não bộ, Jimin giật bắn mình ngồi dậy, đôi mắt mở to, nhìn thấy gương mặt Jungkook đầy dâm tà trước mặt, cậu nhấc chân lên, một phát đạp thẳng vào gương mặt đẹp trai ngời ngời của anh, và rồi dùng sức hét lên.

"Kookie mau xéo ra ngoài!"

Jungkook ngạc nhiên tột độ, nhưng vẫn là nghe lời Jimin, mang bộ dáng "thê nô công" lật đật chạy thẳng ra ngoài trong sự nuối tiếc, bởi cậu là đang bụng mang dạ chửa, chứ bình thường là đừng mơ đến việc anh ngừng việc "trọng đại" giữa chừng.

*End flashback*

Hiện tại là 3 giờ sáng, có một cậu thanh niên ngồi bẹp trước cửa phòng ngủ, lúc thì xoa xoa chóp mũi bầm tím, lúc thì đưa tay bẹp bẹp trong không trung để đập muỗi, lúc thì dùng biểu tình ngậm ngùi mà nhìn xuống đũng quần đang độn lên một cục to đùng dữ tợn, miệng không ngừng lẩm bẩm đầy oan ức.

"Quân ác độc (x n lần)"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro