36. "Giúp cậu đoàn tụ với Minie".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Kim gia.

Dưới tầng hầm bên trong lòng đất.

Vẫn chiếc lồng sắt to doạ người.

Vẫn mùi tanh tởm lợm của máu.

Nhiệt độ hiện tại ở đây là 20°C.

Bên trong chiếc lồng sắt, những sợi xiềng xích nặng gần trăm cân đã không còn, thay vào đó trên tay lẫn chân Taehyung là chiếc cồng tay bằng sắt, đặc biệt hơn cả là lớp bên trong tiếp xúc với da hắn toàn là gai nhọn, chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến cho con người ta đau điếng.

Taehyung đã mất khá nhiều máu, mặt mày hắn trở nên xanh xao hơn bao giờ hết, đôi môi nhợt nhạt vẫn không chịu ăn lấy một miếng nhỏ thức ăn do người hầu mang vào.

Hiện tại hắn đang nằm trên vũng máu khô của chính mình, nhắm mắt nhớ đến Jimin.

"Jimin nhất định sẽ được Jungkook và Namjoon bảo vệ"

"Jungkook sẽ lo cho cậu ấy đầy đủ thôi"

"Jeon Jungkook, xem như mày thắng"

Nghĩ đến đây, hắn khẽ nhếch mép cười nhạt, Kim Taehyung tàn nhẫn, độc đoán của trước đâu rồi? Từ khi nào những định kiến của hắn đã thay đổi?

Phải chăng là vì cậu?!

Đúng, là Park Jimin.

Cậu ấy đã làm được.

Nên khen hay chê đây?!

Bởi Kim Taehyung của hiện tại đã biết thế nào là sự cô đơn, thế nào là sự nhung nhớ, thế nào là sự quan tâm, thế nào là sự lo lắng và thế nào là tình yêu phát ra từ trái tim.

Tâm hắn cũng biết thế nào là đau.

Bỗng, cánh cửa tầng hầm dần di chuyển qua hai bên, ánh sáng từ ngoài nhanh chóng len lỏi vào trong, dưới sàn đá hiện lên bóng của hai con người, ông Kim và cô người hầu.

Cô người hầu im lặng đi lại chỗ chiếc lồng sắt, cầm lấy mâm thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, cô khẽ rùng mình.

"Nơi đây thật lạnh"

Cô bước ra ngoài, trước lúc rời khỏi, cô gái trẻ ngoái lại nhìn Taehyung, đôi mắt có chút lo lắng cho đại thiếu gia nhà cô. Cuối cùng cũng đành nhấc chân bước đi.

Cửa đóng.

Các ngọn đuốc xung quanh được bật lên ngay sau đó, nhằm giúp bầu không khí ấm áp hơn, nhưng có vẻ đã thất bại, đồng hồ đo nhiệt vẫn giữ đúng 20°C trên màn hình hiển thị của nó.

Người đàn ông bước đến, Taehyung vẫn nhắm mắt nằm đó tựa ngủ, như xem ông ta chỉ là không khí.

"Ta biết con chưa ngủ, Dark" Ông Kim chậm rãi khẳng định.

Một mảng im lặng.

"Ta đến đây để thả con ra, không phải để tra tấn" Ông lại nói.

Im lặng...

"Jung Hoseok muốn gặp con"

Taehyung dần mở đôi mắt lạnh, ngồi dậy.

Như chuyện cơm bữa, mỗi khi hắn di chuyển, hàng chục chiếc gai nhọn hoắt cùng lúc đâm vào cổ tay, cổ chân, mặc cho máu chảy, Taehyung mặt không chút biến sắc, bình thản đứng dậy, đôi mắt sắc lẻm nhìn người đàn ông bên ngoài lồng sắt.

"Con nên biết, tội của mình là rất nặng, từ đầu ta đã nhắc nhở con về cậu nhóc đó, đáng ra con nên nghe lời ta từ lúc đó, chưa hết con lại vì cậu nhóc đó mà bỏ lỡ nhiệm vụ của mình, khi chuẩn bị đi gặp Jun gia, con đã đi đâu? Khiến lão Jun đó giận dữ mà dẫn vợ tương lai của con về, con có biết kế hoạch của ta vì con mà đổ vỡ gần một nửa không? Nhưng ta sẽ cho con cơ hội, Jung gia và Min gia muốn hợp tác với ta để sáng chế ra loại vũ khí hạt nhân mới, đương nhiên họ thật sự rất cần cái bộ óc thiên tài của con"

Ông Kim nhấn mật khẩu.

Sai mật khẩu.

"Con..." Ông thừa biết là Taehyung đã đổi chúng.

Ông Kim bất lực quăng chìa khóa của hai chiếc cồng trên người Taehyung vào trong lồng sắt cho hắn, cũng may là có cồng, nếu không thì hắn đã trốn được từ lâu, thật nguy hiểm.

"Về phòng thay đồ chỉnh tề rồi đến phòng khách khu C, họ đang chờ con" Ông Kim nhấc chân rời khỏi.

Taehyung mở cồng ra, xung quanh cổ tay và chân hắn toàn những lỗ không to không nhỏ, chúng sâu hút và đỏ thẵm, hắn xoay xoay cổ tay và chân, động tác đó làm những cái lỗ trên thịt rỉ đầy máu, chảy xuống đến tận khuỷu tay rồi nhỏ giọt xuống nền đá.

"Cử động được, chưa đứt" Hắn nhếch mép.

Taehyung mở khoá lồng sắt, chậm rãi rời khỏi cái tầng hầm "thân yêu" của hắn.

Về phòng, Taehyung xé toạc chiếc áo sơ mi rách rưới trên người, mở toang cánh tủ quần áo khủng của mình ra, đưa tay lấy một chiếc sơ mi trắng khác, khoác đại vào người, không thèm cài đủ cút áo mà mang giày bước ra.

* Phòng khách - Khu C.

Taehyung đạp cửa bước vào, trước mắt hắn là Hoseok đang ngồi trên sofa cạnh một cậu nhóc tóc xanh khói nhỏ nhắn, có chút để tâm nên khẽ nhíu mày.

Hắn bước lại, ngồi xuống phía đối diện, máu tươi vẫn nhỏ từng giọt xuống tấm thảm sàn đắt tiền, sau lưng chiếc áo sơ mi cũng đã bị nhuộm chút đỏ, mùi tanh tởm thoang thoảng trong không khí thật khó chịu.

Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Taehyung, Hoseok có chút bất ngờ lẫn lo lắng.

"Tae-...Ngài ổn chứ?"

"Nói đi" Taehyung lạnh nhạt nói.

"Chắc ông Kim cũng đã nói cho ngài, chúng tôi muốn cùng ngài hợp tác sáng chế vũ khí"

Taehyung nhếch mép, nụ cười ẩn ẩn hiện hiện, hắn đưa mắt nhìn qua cậu nhóc tầm 16 tuổi đang ngồi cạnh Hoseok. Hoseok như hiểu, bắt đầu giới thiệu.

"Đây là Agust D, có thể gọi là Min Yoongi-" Hoseok chưa kịp nói thêm thì đã bị Yoongi ngắt lời.

"Vợ hắn" Đôi tay nhóc nhanh như chớp đã quấn chặt lấy cánh tay Hoseok.

Hoseok cười khổ nhìn Taehyung, mặt hắn vẫn không chút cảm xúc từ đầu đến cuối.

Hoseok đột nhiên đưa tay ra lệnh cho đám vệ sĩ rời khỏi, rất nhanh phòng khách rộng hơn 60 mét vuông chỉ còn lại ba người. Anh ta mới tiến lại nói nhỏ vào tai Taehyung.

"Giúp cậu đoàn tụ với Minie"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro