37. Kế hoạch giết chết bố ruột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung nửa tin nửa ngờ, sắc mặt không chút biến đổi, mặc dù trong lòng nôn nóng vô cùng, hắn lạnh nhạt nhếch một bên mày ngụ ý hỏi "Bằng cách nào?".

"Ở đây nói không tiện, hay chi bằng ngài đến chỗ tôi, bàn bạc sẽ thoải mái và suôn sẻ hơn đấy" Hoseok cười cười đứng lên, phủi phủi vạt áo, cố tình nói lớn một chút.

Taehyung cũng dần đứng dậy, ngay lập tức một người đàn ông đứng tuổi bước ra, không ai khác chính là ông Kim, đằng sau ông ta còn có 2 kẻ cao chuẩn 1m90, dáng ai cũng to lớn như voi, nước da màu chocolate nguyên chất, ông Kim đôi môi ẩn hiện một nụ cười, lên tiếng.

"Ta nghĩ con cần mang theo vài tên vệ sĩ đấy Dark"

Taehyung im lặng gật đầu cho có rồi bước ra ngoài cùng Hoseok, Yoongi và 2 tên vệ sĩ được ông Kim giao phó.

* Biệt thự My Hope 🌼 (sự trở lại đầy ngoạn mục :>)

Hoseok từ đầu đến cuối luôn bị cậu nhóc có mái tóc xanh khói ôm chặt lấy cánh tay khư khư không buông, Taehyung bước vào cùng họ mà cũng phải để tâm.

Tên Hoseok này không phải dạng đàng hoàng, chỉ tốt hơn Taehyung một chút. Anh ta đó giờ chưa có người tình nào hơn 2 ngày cả, với lại Hoseok chỉ thích làm tình rồi bỏ, đâu ai ngờ rằng anh ta lại dắt cậu nhóc miệng còn hôi sữa này cùng đi xử lý và bàn bạc công việc tư mật như thế, thật khó hiểu. Không lẽ Hoseok đã yêu nhóc thật lòng? Không đời nào. Hay vì gia thế và quyền hành của nhóc còn lớn hơn cả Jung Hoseok? Có thể lắm...

Taehyung cố gắng nhớ, Agust D? Min Yoongi?...Min gia? À đúng rồi, lúc trước vì hắn đề phòng trường hợp Jimin nhân lúc hắn và Jungkook không có nhà mà chạy trốn đến chỗ tên họ Jung này, nên bắt buộc Hoseok phải qua Trung Quốc làm vài vụ buôn bán với Min gia, không lẽ... không thể nào, chắc chắn không thể nào được.

Taehyung khẽ liếm môi, đây không phải lúc để suy đoán mấy chuyện không cần thiết. Hắn quay lưng lại nhìn 2 tên vệ sĩ đang bám sát phía sau mình, lên tiếng.

"Out" Một mệnh lệnh không chủ - vị lạnh như băng vang lên, nghe qua có chút khó hiểu.

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau rồi cùng lúc cúi đầu tuân theo, hai người đứng ở ngoài hai bên cửa ra vào thư phòng của Hoseok.

Đứng một lúc, hai gã đồng loạt trợn trắng mắt vì cái cảm giác đau đớn được truyền đến của mũi kiêm từ sau gáy, đó là thuốc tê của Taehyung đặc chế nên, loại thuốc này vẫn chưa có mặt trên thị trường hay những chỗ buôn bán ngầm nào cả, nó có thể làm các cơ và dây thần kinh bị tê liệt tạm thời trong vòng 1 tuần.

Taehyung trên tay cầm một chiếc máy khoan hiện đại, không một tiếng động mà lần lượt khoan vào giữa trán hai người đàn ông, hắn mạnh tay đâm hai cái mũi khoan nhọn hoắt đang hoạt động tiến sâu vào não hai tên vệ sĩ xấu số, máu tươi và một chút óc bắn tung toé khắp nơi, dính đầy trên người Taehyung. Sau khi đã khoan dính hai tên phiền phức này vào tường, Taehyung khẽ nhếch mép cười khinh.

"Toàn thứ óc đậu phụ"

Bước vào trong với bộ dạng không thể nào kinh dị hơn, Taehyung rất tự nhiên mà xé bỏ chiếc áo đẫm chất lỏng đặc sệch màu đỏ thẫm tanh tưởi trên người, rồi quẳng xuống sàn.

Hoseok có chút đơ người.

"Tiểu đại ca có cần ác đến vậy không?"

Cánh cửa lập tức đóng lại thật chặt, khiến ánh sáng lẫn âm thanh bên ngoài khó có thể lọt vào trong (và ngược lại), Taehyung ngã mình xuống sofa, nói bằng giọng khinh bỉ.

"Hoseok, mày nói xem, cất giấu máy quay và ghi âm vào người hai thằng chó đó, có phải lão quá đần độn không?"

"Khi nãy cứ tưởng tiểu đại ca lạnh nhạt với anh, không ngờ diễn xuất của Taehyungie lại so deep đến như vậy" Hoseok cười lớn, đưa tay lau lớp mồ hôi lạnh trên trán.

Đúng đấy, không lầm đâu. Taehyung chỉ kiệm lời với những người hắn không tin tưởng, còn Hoseok đây đã theo hắn hơn 7 năm, trung thành và tận lực, thẳng thắn nói cho Taehyung nghe những điều hắn chưa hoàn thành tốt, chứ không như những tên nịnh hót ngoài kia, ngoài ra Hoseok đã cùng Taehyung trải qua những phi vụ trong hoàn cảnh khó khăn nhất, không bao giờ anh ta phản bội hắn. Nên khi thấy Taehyung vẫn còn nói chuyện thoải mái với mình thì Hoseok có chút yên tâm, lúc đầu cứ tưởng đã bị "Tiểu đại ca" này hắt hủi, thật muốn đau tim.

"Khi nãy mày nói có cách làm Jimin và tao đoàn tụ, thật chứ? Láo toét thì cẩn thận lấy cái lưỡi đấy" Taehyung ngã đầu lên sofa, nằm ườn ra đó cứ như đây là nhà hắn.

Hoseok khẽ lắc đầu, cậu trai này cái gì cũng đối tốt với anh, chỉ có từ ngữ là chua chát đến tận xương tủy. Hoseok bước lại, ngồi xuống ghế sofa đối diện Taehyung.

"Thật, anh có bao giờ lừa dối tiểu đại ca chứ?! Đây là chủ ý của Yoongi"

"Nói thử xem" Taehyung để hai tay ra sau làm gối đầu, chân này bắt chéo chân kia, nhắm mắt nói.

"Thử nghĩ xem, khi Kim gia đã là của Taehyungie thì có ai cản trở được em ngoài Jeon Jungkook chứ?!" Hoseok từ tốn lên tiếng, trong giọng nói còn ẩn chút ý cười.

"Mày nghĩ tao ngu đến nổi không nghĩ đến chuyện đó à, tao đã nghĩ đến chuyện đó lúc 6 tuổi rồi, chỉ là thằng già đó quá xảo quyệt và cảnh giác thôi" Taehyung nhếch mép, không cười vui cũng không giận dữ.

"Với cái bộ óc của tiểu đại ca thì anh biết chứ, nên anh chỉ là đang muốn cùng em nghĩ ra một kế hoạch" Hoseok khoé miệng giật giật, hắc tuyến rải đầy trên mặt, nhưng vẫn là phải nhịn xuống.

"Kế hoạch giết chết bố ruột tao ư?!" Taehyung cười cười, trông hắn có vẻ đã thích thú hơn rồi.

"Đúng thế, có cả Min gia và Jung gia chống lưng cho Taehyungie, cùng với bộ óc thiên tài của em, lo gì không hạ được ông ta" Hoseok đưa tay kéo cậu nhóc tóc xanh nãy giờ vẫn im lìm như tượng vào lòng, vừa vuốt ve nhóc, anh vừa nói với chất giọng đắc ý.

"Thú vị đấy chứ?" Taehyung khẽ mỉm cười gian tà.

"Tao chắc chắn sẽ đường đường chính chính giành lại Park Jimin từ tay mày, Jeon Jungkook à, đợi 'anh hai' nhé"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro