38. Sự tàn độc thật sự của Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Busan.

"Thưa...anh...anh gì đó ơi"

Jungkook đang lim dim ngồi tựa lưng vào trước cửa phòng Jimin thì nghe có tiếng người, anh chưa tỉnh giấc hẳn nên vẫn nhắm chặt mắt, chợt nghe thấy vài thanh âm lí nhí.

"Thằng ranh con đó thật tồi tệ, chị nhỉ?"

"Quyến rũ cậu chủ rồi lại dắt người tình bên ngoài của mình về, còn hơn cả tồi tệ"

"Nhìn mặt anh này điển trai thông minh, thế mà vẫn bị nó quyến rũ"

"Cậu chủ nhà mình có IQ cao thế kia mà vẫn bị nó dụ dỗ thôi"

Đang luyên thuyên nói chuyện mà hai ả hầu dường như đã quên bén đi việc có người cạnh bên, Jungkook từ đầu đến cuối đều nghe tất, có lẽ máu đã sắp tràn từ não ra ngoài, vài tiếng ho khan đột nhiên vang lên khiến hai ả ta gần như muốn nín thở.

"Khụ...khụ"

"Anh gì đó ơi, anh ổn chứ?"

"Rất ổn là đằng khác" Jungkook rất nhanh đã lấy lại phong độ mà đứng dậy, tay dứt khoát chỉnh tề trang phục, khoé miệng nhếch lên một nụ cười sát gái.

"Anh..anh nãy giờ...nghe.." Ả hầu chập chừng, tay cứ múa loạn xạ, không biết nên nói thế nào mới phải.

"Hai cô có muốn về chỗ tôi làm hầu không?" Jungkook tựa lưng vào cửa, nhếch mép cười tà.

"Có..có thể ạ?!" Hai ả hầu sung sướng ngập tràn, được trai vừa đẹp vừa giàu mời về làm cơ mà, lỡ đâu lại "vấp" trúng được chức phu nhân thì sao, trong lòng hai ả vừa muốn đi lại vừa không muốn, còn cậu chủ Namjoon thì sao? Có cho họ đi không chứ?

"Tôi sẽ bàn chuyện này với Namjoon, hai cô yên tâm, về chỗ tôi hai cô sẽ không cực nhọc thế này..."

Jungkook lại nhếch mép cười, đưa tay quấn lấy lọn tóc của một ả hầu đối diện, anh cuối đầu xuống một chút, khẽ thì thầm.

"Chỉ cần nghe lời một chút, sẽ rất sung sướng"

Mật ngọt sớm đã tràn ngập trong lí trí, hai ả hầu như hoàn toàn bị đấm chìm trong lời dụ hoặc của anh, dứt khoát liền đồng loạt gật đầu.

* Seoul.

Ở chỗ Taehyung, một mặt hắn dốc sức nghiên cứu vũ khí cùng Hoseok, mặt khác lại toàn tâm phát triển tập đoàn Kim Thị ngày càng trở nên hùng mạnh.

Taehyung hắn mặc dù bình thản, lạnh lùng là thế, như trong tâm can vẫn không ngừng gào thét cái tên Park Jimin, hắn mong cậu vẫn ổn, từng ngày từng giờ từng phút từng giây Taehyung lúc nào cũng chỉ nhớ đến Jimin và cả...cái thai trong bụng của cậu, chỉ mong sau khi hắn hoàn thành kế hoạch, cậu sẽ chọn hắn - Kim Taehyung chứ không phải là Jeon Jungkook.

* 1 tháng sau - Seoul.

Jungkook cuối cùng cũng rước được bé mèo con của anh về Jeon gia, nhưng hận thay tên Kim Namjoon cũng xách vali đòi đi theo, ban đầu anh dự định sẽ đạp hắn ra khỏi nhà nhưng đến khi Namjoon đề cập đến việc anh ta đã cho Jungkook ở nhà bao lâu nay, nào là tiền ăn, tiền điện, tiền nước,v.v... vả lại anh ta cũng là ân nhân cứu mạng Jimin, cộng với sự đồng tình của mèo con, Jungkook đành ngậm trọn cái cục tức này mà bất mãn chấp nhận.

Vui thì có vui đấy, nhưng không vui đến mức làm anh quên hai ả hầu của Namjoon đâu, à để xem...bây giờ hai ả đang được "phục vụ" rất tận tình.

* Jeon gia - 2 a.m.

Jungkook rảo bước chậm rãi trên dãy hành lang tưởng chừng như vô tận, anh đang đi đến thư phòng của mình.

Mở cửa bước vào.

Toàn sách là sách.

Đây đích thị là thư phòng mơ ước của mấy tên mọt sách.

Jungkook đi đến một kệ sách nằm khuất sâu bên trong, ngón tay thon dài cứ thế chậm rãi lướt qua từng cuốn sách cũ kỹ ố vàng, chợt dứt khoát đẩy mạnh một cuốn sâu vào trong.

Bất thình lình, chiếc kệ sách đằng sau Jungkook dần mở ra, tạo nên một lối đi tăm tối, vẫn cái nét bình thản, ảm đạm, anh chôn hai bàn tay vào túi quần rồi nhấc chân bước vào trong.

Đi được vài mét, Jungkook đã có thể nghe thoang thoảng được vài tiếng hét thất thanh vang vọng ở đằng xa. Đi sâu hơn chút nữa, một khung cảnh u ám hiện ra, nào là chế tạo vũ khí, nào là hoá chất kịch độc, tất cả những nhân tài về khoảng này trên thế giới đều tập hợp ở đây để giúp đỡ Jeon gia.

"CHÀO ĐẠI THIẾU GIA"

Khi Jungkook vừa xuất hiện, tất cả đều đồng loạt lên tiếng chào đón, cũng đúng...anh đã là đại thiếu gia Jeon gia kiêm phó chủ tịch tập đoàn JJK rồi cơ mà, nhưng anh vẫn không quen, khẽ gật đầu cho qua rồi bước đến một căn phòng gần đó.

Vừa mở cửa, màng nhĩ của anh như muốn nổ tung, hai ả ta ăn gì mà có tầng số âm thanh lớn đến thế chứ?

Hai ả hiện tại là không tay không chân, nước mắt giàn giụa, vội vàng lắc a lắc đầu kịch liệt khi vừa mới nhìn thấy anh bước vào, tiếng ú ớ vang lên khiến đôi mày Jungkook khẽ cau lại khó chịu, anh vẫn hết sức bình thản, lên tiếng thật trầm.

"Sao hai cô vẫn còn hét được trong khi lưỡi đã vào dạ dày chứ?" Jungkook cười một nụ cười thân thiện, răng thỏ ngây thơ trong một giây phút nào đó khẽ lộ ra.

"Ư...ư...hư" Tiếng ú ớ lại vang lên đầy khiếp sợ, thật sự đến giờ hai ả vẫn không biết bản thân đã đắc tội gì với Jungkook.

"Có phải đã đói rồi không?" Jungkook lại cười, bước chân càng ngày càng gần chỗ hai ả.

Hai cô gái không tay không chân sợ hãi giãy đành đạch như cá mắc cạn, miệng vẫn không ngừng hét lên, để lộ khoang miệng trống không đầy máu, chẳng lưỡi cũng chẳng răng.

"Nhanh thôi, đừng sợ"

Jungkook rút con dao gâm trên đai lưng ra, nhanh như chớp đã cắt xuống hai nhát, anh nhẹ nhàng rút một chiếc khăn trắng lau vết máu tanh tởm trên lưỡi dao rồi vứt miếng vải gần như bị nhuộm đỏ đi, chậm rãi cất dao vào lại chỗ cũ.

"Do hai người dễ đói quá nên chỗ tay chân nhanh hết hơn tôi nghĩ, thôi thì hôm nay ăn ngon một chút nhé"

Jungkook quay lưng trong tiếng hét gần như muốn rách màng nhĩ của hai ả hầu, hai cô gái trẻ đều có một vết đỏ tươi to đùng bên má phải, nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ xương hàm, răng lẫn xương gò má, hai miếng thịt gò má đã nằm bẹp dưới sàn đá ẩm ướt toàn máu, hai ả hầu cố gắng trường lại chỗ thịt của bản thân với cái cơ thể còn hơn cả vô dụng và thảm hại của chính mình.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro